Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi trên hành lang, nhìn về phía dãy nhà của cô. Dipper thấy Mabel đang đứng trên hành lang, nhìn xuống dưới. Hai tay cô đặt lên thanh sắt và cô tì người lên tay mình. Trong gió, mái tóc cô tự do bay bồng bềnh trong không gian, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào đôi mắt làm nó óng ánh như mặt biển. Khuôn mặt cô phần trong tối, phần trong sáng cho thấy sự huyền bí lạ thường. Dipper nhìn như bị thôi miên, mắt cậu dài ra và bé lại.

Gideon đi tới, bất ngờ gặp cảnh này. Trong lòng hắn khó chịu vô cùng. Nhưng ít nhất, hắn hi vọng nó sẽ sớm kết thúc vì Pacifica sẽ nói với Dipper điều nó muốn nói. Và Dipper, cậu sẽ phản ứng như nào đây?

_Mày. - Hắn gọi.

Cậu quay về phía hắn, ánh mắt lạnh lùng. Dipper còn chẳng muốn nói chuyện với hắn, nhưng hắn đã chủ động, sẽ hơi vô lễ nếu cậu không tiếp vài ba câu trước khi bỏ đi.

_Mày biết đấy - Hắn vừa nói vừa nhìn về phía cậu nhìn lúc nãy - Con trai chúng ta ấy, đều sẽ mềm lòng trước một cô gái.

_Tôi không hiểu ý cậu.

Dipper có phần ngạc nhiên khi nghe những lời vừa rồi từ chính miệng Gideon. Hắn ta cũng nói được những điều như thế sao? Nhưng hắn ta nói để làm gì? Gideon có ý gì?

_Rồi mày sẽ hiểu - Hắn bỏ đi.

Dipper nhìn theo Gideon một lúc trước khi hắn bước vào lớp. Cậu thở dài, quay ra nhìn về Mabel nhưng cô đã đi đâu rồi. Cậu cảm thấy hơi lo, nhưng lần này là cho chính bản thân cậu. Những lời nói lúc trước của Gideon có để lại ảnh hưởng đến cậu thế sao?

_Nè nè Mabel. Hôm nay Pacifica cứ làm sao ấy.

Alice thì thầm với cô vào buổi sáng. Nhỏ để ý từ sáng tới giờ nó rất im lặng, thường hay nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt cứ đơ đơ như đang trên mây vậy. Hôm qua, Pacifica có gọi Mabel ra ngoài nói chuyện nên nhỏ nghĩ Mabel sẽ biết gì đó. Nhưng cô nói mình không biết chuyện gì đã xảy ra với Pacifica cả.

_Hay là cậu ấy để ý anh nào rồi? - Alice đoán bừa.

_Đúng rồi Alice! Nghe tớ kể này!

Nghe Alice nói nửa đùa nửa thật vậy làm cô nhớ ra Pacifica đã từng nói với cô về một người nào đó mà nó rất để ý. Vậy đó có thể là vấn đề. Pacifica vẫn đang cố nghĩ cách tiếp cận người nó thích! Mabel kể với Alice tất tần tật và nhỏ hiểu ý.

_Vậy vấn đề là người kia! - Alice kết luận.

_Cậu có lời khuyên gì thì nói cho cậu ấy đi - Mabel nói.

_Tớ không phải gia sư tình yêu. - Alice lắc đầu.

Cả hai đều thở dài nhìn Pacifica lúc này như một pho tượng đá, không di chuyển, nhúc nhích gì cả, cứ một mực nhìn ra ngoài trời.
Bỗng, nó đạp bàn phát làm mọi người giật nảy người, tưởng chừng tim bắn cả ra ngoài. Pacifica đứng dậy nhanh, nhìn về phía cửa, nơi Alice và Mabel đang ôm nhau run bần bật.

_Tôi sẽ làm được!

Nói rồi, Pacifica bước ra ngoài. Những bước đi dứt khoát, khỏe mạnh, khác với sự duyên dáng và yêu kiều thường ngày. Alice và Mabel nhìn theo, nhưng họ không định đi theo nhòm ngó. Nhỡ Pacifica thấy thì thôi rồi.

_Cậu nghĩ Pacifica đi đâu? - Mabel hỏi.

_Tìm tên kia - Alice trả lời ngay lập tức.

_Sao cậu biết?

_Linh cảm thế thôi.

Pacifica đi sang tòa màu nâu. Nó bước đi trong sự lo lắng, hồi hộp. Chưa có gì làm Pacifica sợ hết, nhưng lần này làm nó hơi khó chịu. Tại sao chỉ khi liên quan tới cậu những cảm xúc trong lòng nó mới nảy nở phong phú và kì lạ thế? Cậu như những người tiên trong truyện cổ tích, đến rồi đi, thoắt ẩn thoắt hiện, có phép màu làm thay đổi con người.

_Pacifica Milanne.

Một giọng nói vang lên và Pacifica quay lại. Là tên học sinh hôm trước. Nó nhờ nam sinh gọi Dipper đến khu đặc biệt, vì có chuyện liên quan đến Mabel.

Lúc sau, cậu chạy đến. Nghe thấy "việc liên quan đến Mabel" làm cậu đứng ngồi không yên. Dipper không biết có cái gì cô giấu cậu đi không, hay có cái gì về cô mà ngay từ đầu cậu không nhận ra hay không? Mabel đang ở trường, ngay trong lớp học chéo lớp cậu thôi, nên cô không thể đi đâu mà làm chuyện bậy bạ lúc này. Dipper thở hổn hển khi bước vào cửa khu đặc biệt.

_Lại là nơi này sao?

Sao cứ phải là khu đặc biệt? Nó có gì hấp dẫn? Còn đầy chỗ khác có thể nói chuyện kia mà. Pacifica gọi cậu đến nơi này không biết muốn nói chuyện gì về Mabel.

_Dipper. Bên này.

Nó ngó ra từ một ngách trên hành lang, vẫy tay gọi cậu. Dipper theo đó mà vào một căn phòng. Căn phòng này khác với phòng lần trước cậu đã vào. Nó đóng cửa và bật đèn phòng.

_Vậy Pacifica, em muốn nói gì với anh về Mabel?

Không vòng vo tam quốc, Dipper đi ngay vào vấn đề chính. Pacifica đứng lặng lúc lâu khiến cậu mất kiên nhẫn. Nó nhắm chặt hai mắt, tay bóp chặt, rồi từ từ thả lỏng, hít một hơi thật sâu. Pacifica quay lại với một nụ cười rạng rỡ

_Thật vui khi ta có thể gặp lại nhau, Mason Pines.

Dipper giật mình kinh ngạc. Làm thế nào Pacifica có thể biết được tên cũ của cậu? Mà đã lâu không được gọi bằng cái tên ấy làm cậu không quen.

_Pacifica. Làm sao em biết được? - Cậu tò mò.




Mabel đang ngắm sân trường cùng Alice. Không hiểu sao nhưng cô có cảm giác khó ở lạ thường. Nó xuất phát từ đâu? Cô không biết nhưng cô cảm nhận thấy nó không lâu sau khi Pacifica đi mất.

_Nè Mabel, yêu anh trai mình có vui không?

Câu hỏi đột ngột của Alice làm cô giật mình, bất ngờ. Alice có biết chuyện họ yêu nhau và hứa sẽ không nói cho ai hết. Vậy nên không có gì để giấu nữa cả. Mabel tin Alice, cô cảm giác Alice đáng tin hơn Pacifica nhiều.

_Vui chứ! Chúng tớ luôn được ở bên nhau, vì chúng tớ cũng đã hiểu nhau khá rõ nên chơi với nhau rất dễ. À và, còn có nhiều chuyện khác chúng tớ cùng làm với nhau nữa!

Trong lúc Mabel vui vẻ kể, Alice, nửa nghe nửa không nhìn về phía tòa màu nâu. Nhỏ nghĩ đến anh trai mình, nghĩ đến Dipper và đến Mabel. Nhỏ ước nhỏ cũng có một tình yêu như thế, chắc chắn sẽ rất đẹp vì tình yêu mãnh liệt, không bao giờ thay đổi của Alice dành cho anh trai mình chính là mối tình đầu của Alice.

"Trái cấm hả? Làm thế nào để đến bên nhau? Thứ trái cấm ấy thật quyến rũ nhưng cũng nguy hiểm quá".

Bỗng, nhỏ ngẩng lên. Alice có cảm giác như ai đó vừa theo dõi nhỏ từ trên kia.

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro