Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nằm trên giường, vẻ mắt suy tư. Pacifica cảm thấy thật khó khăn để mở lời. Nó và cậu đã quen nhau, chắc chắn thế. Bằng chứng là những gì mấy tên thám tử tư tìm kiếm được cho nó. Nhưng hình như Dipper không hề nhớ gì về trước cả. Cậu từng tên là Mason Pines, cớ sao lại đổi tên thành Dipper Gleeful? Bố mẹ cậu có mất, thì cũng việc gì mà phải đổi tên mình? Đổi họ thì cũng còn hiểu được. Và nếu cậu đổi, tại sao Mabel lại không? Mà quay lại vấn đề chính, nó nên làm gì để ngỏ lời với cậu bây giờ? Pacifica nghĩ hết tất cả các cách nó có thể, nhưng nó cho rằng các ví dụ của nó thật nực cười và nó dừng lại, quyết tâm mai hỏi Mabel.

_Đau! - Alice kêu lên.

_Cậu ngã kiểu gì mà bầm tím cả thế này? - Mabel lo lắng hỏi.

Sáng nay đang đi học, tình cờ cô và cậu bắt gặp Alice đi một cách khó khăn trên đường. Họ chạy đến và hỏi. Thoạt đầu, Alice không chịu trả lời, nhưng do nhỏ bị ngã, Dipper mới để ý trên chân Alice có những vết bầm màu tím.

_Thì hôm ở Lovers' park, lúc về, trời tối, tớ không nhìn rõ đường - Nhỏ bịa ra một lí do thật hợp lí.

_Vậy lần sau đừng đi vào buổi tối - Mabel hơi quở trách, nói.

_Okay - Alice trả lời, lòng còn phục tài nói dối của mình.

Mabel và Dipper giúp Alice đứng dậy và đi đến trường. Cậu chào cô và nhỏ rồi đi về phía tòa nhà màu nâu, còn cô và nhỏ đi về phía tòa màu vàng.

_Alice, Mabel. Có chuyện gì thế?

Pacifica chạy từ trong lớp ra khi thấy Alice và Mabel vào lớp khó khăn. Alice lắc đầu không có gì, nhưng Mabel đã kể cho Pacifica, nó cũng thấy hơi lo cho đôi chân bầm tím của bạn.

_Ngồi đi Alice - Nó đỡ Alice đến chỗ ngồi của nhỏ, rồi quay sang với Mabel - Mình đi một lúc được không?

_Ừ! - Mabel trả lời.

Pacifica dẫn cô ra ngoài hành lang lớp học tới cửa kính lớn, nối với nhau thành một hàng. Cảnh bên ngoài nhộn nhịp với bao nhiêu học sinh.

_Nè nè Mabel. Làm thế nào để mở lời với một người bạn cũ mà không nhớ ra mình? - Pacifica hít một hơi và hỏi.

_Hả?! - Mabel giật mình.

Pacifica tưởng cô là gia sư trong chuyện này ư? Nhầm rồi Pacifica! Mabel cố nghĩ ra một cách, vì đằng nào Pacifica cũng hỏi cô mà. Nhưng cũng thật khó, vì có chi tiết: "không nhớ ra mình". Kiểu kiểu mất trí nhớ ấy.

_Thì cậu cứ ra, gọi tên người kia, giả vẻ quen biết, vì người kia không nhớ nên chắc chắn sẽ hỏi mình là ai, lúc đó nói trong quá khứ ra!

_Không thể được! Tại vì, chúng tớ đang ở rất gần nhau và đã như thế một thời gian rồi.

Mabel thấy chuyện này khó hơn cô nghĩ. Nhưng tại sao Pacifica lại hỏi cô? Lớp học này có bao nhiêu người, chưa kể, một tiểu thư như Pacifica chắc phải quen nhiều người lắm, sao lại tìm đến cô?

_Này Pacifica, tớ không rành mấy việc này. Sao cậu không hỏi ai khác? - Cô bỏ cuộc.

_Vậy à? Tại vì tớ nghĩ cậu sẽ hiểu nhất - Pacifica thất vọng quay đi.

Cô nhìn theo, cũng thấy hơi buồn nhưng khả năng cô chỉ đến thế. Pacifica lại tiếp tục nghĩ. Nó phải ra được một cách. Hay, nó sẽ làm như Gideon? Pacifica không biết nên nó định sẽ về tham khảo. Tan học, Pacifica bắt gặp cảnh Dipper và Mabel tay trong tay ra về. Tự nhiên, lòng nó nổi lên chút ghen tị. Pacifica từng thấy Mabel và Dipper đi với nhau nhiều rồi, nhưng lần này, có cái gì đó làm nó sinh ra cảm giác kì quái này. Pacifica lắc đầu mạnh. Họ chỉ là anh em thôi mà. Mà anh em làm thế cũng không sao đâu.

_Đang làm gì ở đây?

Nó quay lại. Là Gideon. Có thể Pacifica nên hỏi. Đã đến nước này, ai cũng nên hỏi cho biết. Pacifica sẽ làm thế vì Mason Pines, không, vì Dipper Gleeful.

_Đi chậm lại, không lại ngã như Alice giờ.

Cậu nhỏ nhẹ nhắc cô khi thấy cô đi mà như đang bay nhảy trong không gian. Từ khi Dipper và Mabel trở thành một cặp, cậu nhận ra cô đẹp hơn trước cậu thấy nhiều. Dipper nhận ra mỗi ngày trở nên quý giá và hạnh phúc hơn khi hai người ở bên nhau. Giờ, Mabel không hay nhắc đến mấy tên con trai như trước nữa, đặc biệt là Alex. Dipper là con trai, nhưng trong chuyện tình cảm, cậu cũng biết ghen. Nếu Mabel nhắc đến một người đàn ông khác, liệu cậu có vì ghen mà giết tên kia như trong phim không?

_Này này Dipper. Vào đây xem này.

Mabel kéo Dipper vào trong một cửa hàng. Có rất nhiều thứ được bán ở đây. Cô chú ý đến hai con gấu bông to như nửa người cô, mặc đồ cô dâu và chú rể.

_Dipper, hai con gấu kia đáng yêu quá! Mình mua nó nhé?

_Được. Đằng nào thì tiền dì và chú gửi lên từ tháng trước còn chưa hết mà.

Nhưng rồi cậu lại thấy hối hận. Hai con gấu bông to như nửa người cậu, và cậu phải cầm chúng vì cô em gái của cậu không chịu cầm. May mà có hai cái túi nilon không người ta sẽ cười cho cậu một trận. Chẳng có thanh niên nào nực cười như cậu: hai tay ôm hai con gấu to đùng ngã ngửa này đi trên phố.

_Này, riêng việc này anh không làm không công đâu.

_Đúng là con trai các anh. Anh nằm lên em làm em đau hết cả chân này! - Cô giả vờ giận dỗi

Dipper thở dài. Sáng nay, cậu dậy vì nghe tiếng kêu đau đớn của Mabel. Cậu ngồi dậy và hỏi cô thì biết cô bị chuột rút tại cậu nằm đè lên cô ngủ, khiến cô không tự do cử động nên các cơ cứng lại, dẫn đến chuột rút. Tức là con người khi ngủ vẫn cử động! Dipper thấy đây là một phát hiện mới.

_Vậy không nằm nữa là được đúng không?

_Anh vẫn muốn thế à? - Cô quay lại, giọng và mắt cô đều toát lên vẻ nguy hiểm, sắc xảo.









_Sao em lại hỏi anh? Anh biết thể quái nào được! - Gideon ngạc nhiên.

_Không phải hai người học chung lớp sao? - Pacifica hỏi.

_Đúng là thế nhưng bọn anh rất ít giao tiếp.

Pacifica đã quyết định hỏi Gideon. Hắn nghe đã biết đó là Dipper. Nhưng ai ngờ nó lại hỏi hắn một câu kinh khủng như vậy chứ! Hắn đâu phải là Thánh nà cái gì cũng biết, cũng không phải Cu-pít để kết nối hai người với nhau. Làm người kết nối nhà Cassandra và Milanne đã rất mệt mỏi, giờ còn Pacifica và Dippee thì tha cho hắn đi. Cuối cùng, Gideon lại bày cho Pacifica cái cách ghê rợn nhất nó từng nghe:

_Anh chỉ có duy nhất một cách giúp em mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro