Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Alice. Cậu có thể hiểu cho chúng tớ không?

Trong một nhà hàng gần đó, ở một góc tầng hai, có ba người đang nói chuyện. Mabel và Dipper ngồi cạnh nhau, còn Alice ngồi đối diện. Mabel và Dipper cảm thấy khó khăn và lo sợ, họ luôn cố gắng tìm ra những ngôn từ thích hợp để giải thích sao cho Alice hiểu kĩ và rõ nhất.

_Vậy à? - Alice phá tan không gian yên lặng.

Dipper nhìn thế thôi, chứ trong lòng cậu đang vô cùng lo sợ. Cậu không sợ mình bị người đời phỉ nhổ, hắt hủi, nhưng thế sẽ liên lụy đến em gái cậu, mà Dipper không muốn thế chút nào. Cậu cũng không muốn phải xa Mabel. Và cô cũng chung một nỗi sợ hãi với cậu. Dưới chiếc bàn, nơi không ai để ý đến bao giờ là tay của họ đang nắm chặt lấy nhau.

_Tớ sẽ hiểu.

Alice nói một cách tự nhiên, nhưng rất dứt khoát làm cả hai anh em Gleeful có thể ngất vì quá ngạc nhiên. Họ không thể ngờ đó là câu trả lời của Alice. Họ cũng không lường trước sẽ có một ai hiểu họ.

_Alice? - Dipper nói.

_Không sao đâu, sẽ không ai biết đâu.

Mabel đang ngạc nhiên tột độ bỗng chuyển sang niềm vui sướng khôn cùng, chạy sang ôm Alice thật chặt. Nhỏ thấy đau người, lại khó thở nữa. Nhưng nhỏ cứ để cô ôm như thế vì nhỏ hiểu cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc là như nào.

Dipper nhìn hai cô gái. Cậu cảm thấy nhẹ người vô cùng. Alice là một người đáng tin, cậu tin vậy. Trực giác cậu chắc không sai đâu.

_Cảm ơn Alice - Dipper nói, giọng cậu ẩn chứa một niềm vui

_Không có gì đâu - Alice quay sang cậu, cười, nhưng giọng nhỏ bé lại khi nói đoạn sau - Giá mà em cũng được như hai người.

Dipper đã nghe thấy. Cậu ngạc nhiên. Alice muốn được như bọn họ, nghĩa là nhỏ muốn được yêu hay là muốn được bên anh trai nhỏ? Alice có anh trai sao?

_A-

Dipper đang định nói gì thì bị cắt bởi Mabel. Cô vui sướng chạy sang ôm cậu, khóc trong hạnh phúc vì vẫn có thể ở bên nhau, và còn có người ủng hộ nữa. Cô hạnh phúc vô cùng.

_Anh ơi! Chúng ta thật may mắn.

_Ừ.

Dipper trả lời và xoa đầu Mabel. Tóc cô dày và mềm nên xoa rất thích, cảm giác như chạm vào kẹo bông vậy. Và khi cậu xoa như thế, có một mùi gì như vani nhẹ nhàng phả vào mũi cậu. Nếu lần này không gặp một ai thấu hiểu như Alice, liệu cậu có còn cơ hội bên cô như này không?

_Tối rồi, tớ về trước nhé, Mabel. Chào hai người.

Alice, sau khi quan sát hai anh em Gleeful, đeo cặp lên và đứng dậy. Nhỏ muốn nhưng cũng không muốn thấy cảnh trước mặt. Alice yêu anh trai mình, và cũng muốn được như vậy với anh trai nhỏ, nhưng nhỏ không thể.

_Vậy chào nhé, Alice! - Dipper và Mabel vẫy tay chào Alice.

Họ lại quay sang nhau, cười. Sau khi thanh toán xong, họ nắm tay nhau trở về nhà. Con đường buổi tối vắng bóng người lẽ ra phải thật đáng sợ và cảnh giác, nhưng nó trở nên ấm áp hơn một cách kì lạ khi hai người đi với nhau. Ánh đèn đường rọi vào, tạo nên chiếc bóng dài phía sau hai anh em và cả bóng của đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau kia nữa.

_Gideon? Anh làm gì ở đây?

Gideon bất ngờ quay lại. Hắn giật mình thấy Alice đang đứng ngay sau hắn. Nhỏ làm gì ở đây? Vào lúc tối om như này? Tại con nhỏ phiền phức này mà hắn phải lặn lội bao nơi tìm kiếm, mất cả buổi tối. Nhưng nếu không làm thì tên bạn yêu quý của hắn sẽ không ngần ngại mà dọa hắn chết luôn ở đây đâu.

_Em đã ở với hai đứa kia? - Hắn hỏi.

_Vâng. Anh ra tìm em sao? - Alice hỏi.

_Tên anh trai lắm lời của em nói đó. Tại em không về sớm.

Nhỏ giật mình như nhớ ra điều gì đó. Thứ Alice đã quên là thứ sẽ không sớm thì muộn hại chết nhỏ trong nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh kinh hoàng khi nhỏ về nhà. Alice đã quên không xin phép anh trai mình. Nhỏ phải về nhà đúng giờ, hôm nào có gì thì phải nhắn tin cho anh trai nhỏ. Nhưng Alice quên mất.

_Gideon, Gideon. Anh làm gì cứu em đi chứ? Anh biết anh ấy đáng sợ thế nào mà! - Nhỏ quay sang cầu cứu Gideon vì hắn là bạn thân của anh em nhỏ.

_Alice, không phải anh không muốn giúp em, nhưng mà anh cũng sợ lắm chứ. - Gideon từ chối.

Alice hiểu tâm lí con người vậy nên vô cùng hiểu Gideon đang nghĩ gì. Nhỏ hiểu và nhỏ không nói gì nữa. Anh trai nhỏ quả thật đáng sợ, không thể dối lừa hay đùa giỡn. Nếu bị anh ta phát hiện có ý định xấu sẽ chịu một hình phạt rợn đến gai gáy. Một mình Alice bị phạt thôi cũng được, không thể kéo thêm người khác nữa. Nhỏ làm sai, nhỏ sẽ chịu.

_À mà này. Anh em hay làm những chuyện đó với nhau sao? - Gideon bất chợt lên tiếng.

_Sao ạ? - Alice hỏi.

_Thì như hai người vừa rồi ấy, cầm tay nhau chặt và thỉnh thoảng nhìn nhau với ánh mắt kì lạ như thế, và còn cười nữa.

Gideon không phải không biết. Hắn đang tỏ ra ngớ ngẩn để mong kìm nén lòng ghen ghét trong lòng. Mabel, người hắn yêu, đang đi với Dipper, kẻ thù không đội trời chung của hắn. Họ còn có cử chỉ thân mật như vậy, còn hắn thì không bao giờ có thể có được.

_Đúng rồi!

Alice cười. Nhỏ không muốn chuyện Mabel và Dipper bị lộ ra ngoài vì không phải ai cũng có thể hiểu như nhỏ. Nếu không may, nhất định sẽ có hậu quả xấu xảy ra!

_Vậy nhóc và tên đáng sợ kia đã làm thế với nhau bao giờ chưa? - Gideon nhìn lên trời, vô tư hỏi.

Alice cúi mặt xuống đất. Giá mà họ có thể làm thế. Hay họ đã làm thế nhưng là trong quá khứ cách đây đến mấy chục năm? Nhỏ không biết, nhưng có thể làm thế với anh trai nhỏ thì, đối với Alice, như một giấc mơ xa xôi.

_Dipper.

Cô ôm lấy cánh tay cậu thật chặt. Hai người đang ngồi trên chiếc ghế sofa, cậu đang đọc sách, còn cô vừa bước ra từ nhà tắm. Mái tóc ướt của Mabel chạm vào cánh tay của cậu, làm cậu thấy hơi lạnh. Nhưng bàn tay cô đang ôm lấy cậu khiến cậu cũng thấy ấm.

_Sấy tóc đi, không sẽ bị cảm đấy.

Cậu hôn lên mái tóc ướt sũng của cô. Mùi hương thoang thoảng lại xộc vào mũi cậu, nó mạnh hơn khi cậu ở gần. Mabel ôm lấy tay cậu, đặt mặt cô lên vai cậu, và cả người cô áp sát lấy cánh tay cậu. Trông cô như một con mèo đang bám lấy chủ một cách âu yếm. Dipper cười. Cậu quay sang, ôm lấy cô và dùng sức đẩy cô về phía sau. Cậu nhanh tay gạt tóc cô khỏi tay ghế, chúng rủ xuống đất và có những ngọn còn chạm cả lên nền nhà, đầu cô đặt trên tay ghế, vì là ghế sofa nên nó mềm như một chiếc gối dài. Cô đưa cả hai chân mình lên trên ghế, và nằm ra ghế. Còn cậu nằm lên người cô. Dipper nặng thật, nhưng Mabel vẫn sẽ chịu được, vì tình yêu mà. Mabel muốn cảm nhận nhiều hơn nữa. Cô vòng tay ôm lấy cậu. Dipper đặt đầu lên ngực cô, hai tay cậu để sang hai bên, chạm vào hai cánh tay cô. Và chỉ một lúc sau, họ cùng chìm vào giấc ngủ và đều hi vọng sẽ mơ về một tương lai hạnh phúc cùng nhau.

Trong khi hai anh em nhà Gleeful đang vui vẻ bên nhau ngay cả trong những giấc mơ thì Alice lại như ở trong mấy tầng địa ngục.

Anh nhỏ không thương hoa tiếc ngọc ném nhỏ lên trên giường. Vừa đi, người ấy vừa nới lỏng trang phục, bước dần đến chỗ nhỏ. Alice sợ run cả người, định quay lưng bỏ trốn. Nhưng cửa phòng khóa rồi, và trong căn phòng này, không có một chỗ trốn. Người đó cứ bước dần đến. Mỗi bước chân làm Alice càng sợ đến lạnh gáy, run bật mạnh hơn. Chúng như cứa vào da thịt nhỏ. Từ góc tối căn phòng, nơi bóng tối đang che đi hình bóng người ấy, thì tên đó cứ bước dần ra phía ánh sáng xanh phả vào căn phòng. Thứ Alice thấy rõ nhất, thậm chí không nhìn cũng thấy là đôi mắt. Đôi mắt người kia chắc bây giờ đáng sợ lắm. Alice không thể tả được, nhưng những gì nhỏ có thể nói hi vọng đủ để diễn tả nó: Nó trở nên đáng sợ, lạnh lẽo, nghiêm túc, và ẩn chứa sự giận dữ bên trong. Đôi mắt ấy như thể sẽ không ngần ngại mà xử tử nhỏ luôn vậy!

_Alice. Em có thể nhận ra là mình đã về muộn. - Giọng anh nhỏ lạnh lẽo nhưng có chứa phần nào tức giận.

_Em xin lỗi. - Giọng nhỏ cũng run như người của nhỏ, lời nói bị gãy đoạn.

_Anh có thể bỏ qua nếu đó là tất cả. Nhưng theo Gideon, em về muộn vì hai kẻ nhà Gleeful.

Kẻ đó đã đến ngay bên giường, Alice không chạy kịp đâu. Người ấy chỉ vươn tay phát là đã chạm vào cánh tay gầy yếu của nhỏ. Người đó kéo mạnh làm Alice bậy dậy, và ngã vào lòng mình. Người nhỏ đóng băng, không cử động, cứ để cho người kia tự nhiên một tay ôm mình, tay kia xộc vào trong áo nhỏ. Rồi kẻ đó thả người xuống giường. Alice nằm bên dưới, còn anh trai nhỏ dùng hai tay chống hai bên, đẩy người lên, nhìn Alice với ánh mắt còn ghê rợn hơn những gì nhỏ đã tả:

_Nè Alice. Những đứa trẻ hư đều bị phạt, phải không?

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro