Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice đã quay lại trường học sau ba ngày. Có ai biết được ba ngày mà bao người cho là ngắn ngủi lại như dài đằng đẵng với nhỏ? Nhỏ cảm thấy mình vừa từ địa ngục trở về, 3 ngày bị giam cầm trong căn phòng rộng rãi mà trống trải không khác nào tù ngục giam giữ những tù nhân phạm tội của cảnh sát. Nhưng ở đây không có cảnh sát nào cả, chỉ có một người đáng sợ như ác quỷ, và cũng không có một tù nhân phạm tội nào cả mà chỉ có một cô gái bình thường mà thôi. Alice sợ không muốn tỉnh dậy. Nếu nhỏ dậy, thì nhỏ sẽ thấy anh trai nhỏ và nhỏ sẽ sợ đến run cầm cập cả lên. Nhưng dù cho có cố ngủ, vẫn sẽ là người ấy gọi Alice dậy. Kẻ đó cho nhỏ ăn, lau người cho nhỏ và ôm nhỏ khi nhỏ ngủ. Alice cảm thấy có chút gì hạnh phúc vì được anh trai mình quan tâm, nhưng cũng sợ đến gai người thì ở gần người kia. Người nhỏ ê ẩm suốt ba ngày nay, kể cả bây giờ cũng thế. Alice còn không muốn đi học, nhưng vì lí do nào đó mà nhỏ nghĩ mình phải đi.

_Chào buổi sáng, Alice!

Là hai cô bạn của nhỏ: Pacifica và Mabel. Họ chào đón Alice trong niềm vui làm nhỏ yên lòng chút. Nhỏ cứ sợ ba ngày qua đã có chuyện gì xảy ra. Alice chào lại họ, và ba cô gái bắt đầu nói chuyện vui vẻ như thường ngày. Buổi học hôm đó cũng kết thúc một cách yên ổn.

_Mabel!

Mabel quay lại, Dipper đang chạy đến chỗ này. Cô quay lại phía cậu. Có ai tưởng tượng được cậu đẹp thế nào không khi cậu đang chạy? Hay đó chỉ là những suy nghĩ của cô? Từ khi họ bắt đầu quan hệ trai gái bị ngăn cấm này, Mabel nhận ra tất cả mọi thứ về Dipper đều trở nên cuốn hút kì lạ.

_Dipper, có chuyện gì sao? - Cô hỏi.

_Không. Đến đón em thôi. - Cậu trả lời, cầm tay cô và họ ra về.

Đoạn đường từ trường về đến nhà không xa và hai anh em đi bộ. Con phố nhỏ xinh luôn thật đẹp với hàng cây xanh mát che bóng râm xuống cho mặt đường. Có những cành hoa dừa cạn nhỏ với hoa tím hồng dưới bồn hoa bên đường. Mọi người đi lại đông đúc, tiếng ồn ào từ xe cộ, từ con người, từ các cửa hàng, siêu thị,... vang vang trong không gian cao vời vợi màu xanh nhạt của trời.

_A nhìn kìa!

Mabel chỉ vào sang phía đường bên kia. Đó là một công viên dành cho các cặp đôi. Hôm nay đông người hơn mọi ngày.

_Em muốn vào hả?

_Không. Em thấy trong đó đông quá, nên tò mò không biết có chuyện gì.

Dipper dặn Mabel đứng im, còn mình chạy vào một hàng quần áo gần đó. Rồi cậu lại chạy ra, tay cầm một chiếc mũ lưỡi chai màu xanh, có hình Tom & Jerry rất đáng yêu. Cậu chụp nó lên đầu cô, và kéo cô về phía công viên.

_Vào xem nào.

_Thế tại sao cần mũ ạ?

Cậu không trả lời, vờ như mình không nghe thấy, tiếp tục kéo Mabel vào trong. Đông quá. Cô vào dùng cả hai tay bám vào người cậu để không lạc. Đúng là công viên cho tình nhân. Ở đây, mọi thứ đều có hình trái tim, nhẫn cưới,... tóm lại là liên quan đến tình yêu. Màu sắc chủ yếu là hồng và đỏ. Ai cũng đi với người ấy của mình, vậy nên không ai là đi một mình. Mabel cũng thế. Nhưng giá mà cô và cậu không phải là anh em nhỉ.

_À, sắp có sự kiện gì ở đây.

Dipper dừng lại và nói, mắt cậu hướng về phía trước. Mabel nhìn theo. Cô thấy có một sân khấu. Ngày gì đây? Hôm nay không phải Valentine mà cũng chẳng phải ngày phụ nữ gì cả. Thế là cái gì nhỉ? Hay tổ chức đại cho vui?

_Sắp bắt đầu rồi nhỉ.

_Sao anh biết?

Dipper chỉ tay về phía sân khấu. Sự kiện khó hiểu gì đó mang tên Lovers' game show bắt đầu vào líc 18 giờ. Vậy là nửa tiếng nữa!

_Dù sao cũng đến đây rồi, ở lại xem đi Dipper.

Cô tỏ ra thích thú, kéo áo cậu. Dipper đồng ý. Họ đi tham qua một vòng trước khi game show bắt đầu. Đây là lần đầu Mabel đến đây nên cô thấy háo hức vô cùng.

_Dipper, đến giờ rồi.

Cậu lại đưa cô về chỗ sân khấu. Bây giờ là 18 giờ, lúc chương trình bắt đầu. Chương trình này đúng là chỉ tổ chức đại một ngày nào đó đẹo trời cho vui, là một game show để giải trí cho các cặp đôi yêu nhau đến để tham dự và cũng là cơ hội để bày tỏ tình cảm luôn. Có rất nhiều trò chơi và sẽ được diễn ra theo trình tự của ban tổ chức.

Đầu tiên là trò trả lời câu hỏi bằng nhiều hình thức để xem hai người hiểu nhau đến đâu. Luật đơn giản là hai người ngồi hai bên bàn, giữa có màn chắn, và mỗi bên có một cái bảng, một cái bút. Khi nghe câu hỏi của ban tổ chức, như: "Bạn gái thích màu gì?", "Bạn trai yêu con gì?" thì hai người chơi phải trả lời. Nếu giống nhau thì họ đã qua. Hoặc có thể chơi với thẻ bài. Ban tổ chức cho một số lượng bài như nhau và ra những câu hỏi: "Tìm 5 con vật bạn gái hay trai yêu thích". Cả hai người cùng phải làm và sau đó kiểm tra nhau bằng cách bỏ màn chắn ra. Còn rất nhiều trò chơi thú vị khác nữa.

Mabel tham gia tất cả các trò chơi, và dĩ nhiên là Dipper cũng phải tham gia theo bạn gái bé nhỏ, tinh nghịch của cậu. Cậu không thấy chúng có gì khó khăn, Mabel cũng vậy. Trò khó nhất với cô chính là trò trả lời câu hỏi. Dipper là người trầm tính, không bao giờ cô biết được nhiều về cậu. Nhưng qua cái trò chơi ấy, Mabel nghĩ mình đã biết hơn một ít. Nhưng hai anh em vẫn nằm trong nhóm các cặp thắng mà.

_Nào hãy đến với trò chơi cuối cùng dành cho các cặp đôi xuất sắc của ngày hôm nay! - MC đứng trên sân khấu, đằng sau là những người sắp bước vào phần cuối. - Đó là: Hãy hôn nhau trước mọi người đi nào! Cặp đẹp nhất sẽ thắng nha.

Mabel giật mình. Làm thế trước con mắt của bao nhiêu người đây sao? Làm sao có thể? Sẽ ngại lắm đây. Nhưng mà, cô yêu cậu cơ mà. Cô sẽ làm được. Cô sẽ làm ở đây, trước mọi người để cho họ thấy Dipper là của cô!

_Thử không? - Cậu hỏi dù đã biết câu trả lời.

_Có chứ

Cô vòng tay qua cổ cậu, trả lời. Nhờ có cái mũ của Dipper nên không ai nhận ra họ là anh em. Trong tình yêu, Mabel trở nên chủ động và sắc xảo. Tình yêu làm con người thay đổi nhanh thật. Cô kéo cậu xuống, còn mình kiễng chân lên. Môi họ lại chạm nhau. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu họ hôn nhau rồi. Ngoài hôm lễ hội trường, tất cả những lần khác đều do Mabel chủ động làm. Một ngọn gió thổi qua làm bay mất chiếc mũ của Mabel, nhưng vì họ đứng trước ánh sáng nên không ai thấy họ giống nhau mà nghĩ họ là anh em.

_Dipper, Mabel.

Đang định rời đi, có một giọng quen thuộc vang lên làm anh em nhà Gleeful quay lại. Alice! Alice đang làm cái gì ở đây? Nhỏ đã ở đây sao? Vậy nhỏ có thấy không? Hi vọng không, hi vọng thế.

_Hai người đã làm thế sao? Trên sân khấu ấy.

Alice vô cùng ngạc nhiên. Nhỏ là người duy nhất đi một mình vào nơi này vì nhỏ cũng tò mò. Nhìn thấy Gleeful làm vậy, nhỏ còn không muốn tin.

_Alice. Cậu đã thấy?

Mabel và Dipper vô cùng lo lắng. Họ rất sợ sẽ bị ai biết tình yêu này giữa bọn họ mà nói xấu, hắt hủi họ.

_Thật sao? - Alice vẫn hỏi, không trả lời Mabel.

_Alice. Tớ sẽ giải thích, xin cậu, đừng nói với ai cả.

Alice gật đầu làm Mabel và Dipper ngạc nhiên, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cũng may người nhìn thấy là Alice. Alice sẽ hiểu, có phải không? Họ sẽ phải nói với Alice như thế nào bây giờ?

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro