Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đã không còn bình thường nữa. Sau lễ hội hôm ấy, có cái gì đó đã thay đổi trong tất cả bọn họ: Dipper, Mabel, Pacifica, Alice và Gideon. Chắc ai cũng đoán ra rồi: Dipper và Mabel giờ đây không còn quan hệ anh trai em gái bình thường nữa. Họ đã trở thành người yêu. Nhưng họ giữ bí mật này với những người khác, khi ở nhà, họ mới thể hiện tình yêu của mình cho người kia.

Mabel nhảy chân sáo đến trường, Dipper đi theo sau, hai tay đút túi quần, nhìn em gái, à không, người yêu cậu chạy vui vẻ phía trước. Cậu cười. Đã ba ngày từ sau lễ hội, ở trường, chẳng có chuyện gì lạ xảy ra hết. Gideon, hắn ta đã không đi học từ sau hôm đó. Dipper lại chìm vào suy nghĩ. Cậu để mắt đến Mabel nhiều hơn khi cô đến trường, thật đáng tiếc là họ lại học ở hai dãy nhà khác nhau nên cậu không thể biết được nếu có chuyện gì xảy ra.

Pacifica đến lớp. Ba ngày rồi nó mới quay lại trường. Nó đã dành ba ngày kể từ lễ hội để suy nghĩ nhiều đến nỗi nó phát ốm. Alice không đến. Từ sau hôm lễ hội, nó không nghe ngóng được điều gì về Alice. Pacifica bước đến cửa sổ lớp học, ước gì nó được ngồi ngay cạnh đấy để không mất công đi ra. Pacifica nhìn ra ngoài, và trùng hợp sao, nó thấy cậu. Dipper vẫn luôn bí ẩn nhưng cũng lại vô cùng quen thuộc với nó. Và vâng, chắc đa phần các bạn đã đoán được, qua cuộc điện thoại tối lễ hội, nó đã biết được một chuyện làm Pacifica xúc động đến phát khóc. Nó không thể tin. Nó thầm cảm ơn Mabel vì đã ủng hộ nó, để nó tiếp tục vững tin.

"Dipper Gleeful. Không, Mason Pines"

Cô bước vào lớp. Pacifica đứng ngay trước bàn học cô, nhìn về phía cô với nụ cười rạng rỡ, trông nó còn tỏa sáng hơn cả ánh dương ngoài cửa sổ. Mabel bước vào. Pacifica nhìn theo cô, đến khi họ đứng đối diện nhau, nó mới nói

_Cảm ơn Mabel vì đã ủng hộ cho tớ. Tớ đã có được điều mình muốn rồi.

Nó nói và ôm cô. Mabel chưa thể hiểu hết, nhưng cô hiểu Pacifica đang vui như nào. Và cô cũng ôm nó.

_Mabel. Ba hôm nay Alice có đến trường không? - Pacifica đột nhiên hỏi.

_Không. Alice bị ốm, hình như tại hôm lễ hội cậu ấy làm việc quá sức.

Pacifica hiểu. Nỗi lo cho bè bạn của nó nguôi đi. Nhưng cũng trùng hợp đấy, cả hai người đều ốm. Còn Mabel thì khỏe như vâm. Tưởng đóng Juliet mệt lắm mà. À và nó còn biết tin Gideon định làm việc xấu với Mabel. Cô đã kể cho nó nghe ngay vào tối hôm đó, hi vọng nó biết tại sao hắn làm vậy. Nhưng Pacifica cũng không hiểu. Ba ngày nay, hắn cũng không liên lạc với nó nữa.

Cô giáo bước vào lớp và hai người bạn quay về chỗ ngồi của mình. Buổi học bắt đầu như thường lệ.

Gideon không đến lớp làm Dipper càng bận tâm hơn. Cậu không thể theo dõi hắn nếu hắn không ở trường. Cứ nửa tiếng cậu lại nhắn tin cho Mabel một lần, đến nỗi cô không thèm trả lời nữa, chỉ gửi một cái hình mặt cười. Dipper biết Mabel đang cảm thấy phiền nhưng thà vậy, còn hơn là có chuyện gì xảy ra. Gideon không đi học, chỗ trên cậu bị chống và một học sinh nam xin phép cô giáo chuyển ra đó ngồi với lý do là mắt kém. Nhưng cậu nghĩ kẻ đó chẳng hề kém thế đâu, vả lại, nếu kém thật thì cô đã chuyển chỗ từ lâu rồi. Nhắc đến cái kẻ ấy, Dipper lại thấy rất kì lạ. Đôi lúc, cậu cảm giác tên đó đang nhìn mình, và không hiểu sao mỗi lần cậu cảm thấy vậy, Dipper lại thấy hơi lạnh người.

Sau buổi học, Dipper đón em gái mình rồi đi về. Cửa nhà vừa đóng lại, Mabel liền đẩy Dipper vào tường và áp sát người mình vào cậu

_Dipper. Em nhớ anh quá.

Cậu cười, đôi mắt cậu dài ra hơn. Cậu vòng tay một tay ra sau, kéo sát cô vào người cậu. Tay còn lại cậu xoa đầu cô. Mabel kiễng chân lên, vòng cả hai tay qua cổ cậu. Dipper vẫn đứng im, cậu để Mabel tự làm. Từ khi họ trở thành người yêu, cô trở nên chủ động hơn rất nhiều. Mabel chạm môi cô vào cậu, cái hành động các cặp đôi hay làm mà được gọi là hôn ấy. Dipper mở mắt. Cậu có thể nhìn rõ Mabel hơn ở khoảng cách này. Cô hoàn hảo đến không tưởng. Dipper thấy mình thật hạnh phúc khi có một cô em gái, mà giờ là người yêu cậu hoàn hảo như này. Dipper tự cảm thấy phục bản thân mình. Cậu tự hỏi có phải cậu đã làm gì tốt để Chúa ban phúc cho thế này không nhỉ?

_Dipper! Anh chẳng tập trung gì cả.

Mabel buông Dipper ra, giận dỗi. Cậu lại đang nghĩ cái gì nữa rồi, không chịu để tâm mà đáp lại cô gì cả. Cậu là người nói ra tình cảm của mình trước, một cách chủ động và vì cô luôn tin cậu nên chắc cậu nói thật.

_Tối nay anh sẽ bù cho em vậy.

Dipper đột ngột ôm lấy cô từ đằng sau làm Mabel giật mình. Cô quay lại, hỏi sao cậu không làm luôn bây giờ. Dipper chỉ cười

_Tại vì giờ còn nhiều việc lắm.

_Hãy để sau đi!

_Vậy em thích ăn tối lúc 12h đếm không?

Dipper hỏi trêu đùa. Mabel là một kẻ ham ăn, đời nào chấp nhận. Dù cậu có cho cô tình yêu nhiều đến đâu cũng không thể chiến thắng tình yêu Mabel dành cho việc ăn uống của mình. Và đúng như cậu nghĩ. Mabel lắc đầu rất nhanh và dứt khoát. Cô đành đồng ý là tối.




_Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng...

Nó dập phắt cái điện thoại. Nó đã cố liên lạc nhưng không được. Gideon. Hắn ta định tỏ ra chảnh với nó sao? Đột nhiên, Pacifica như nhớ ra cái gì đó. Cầm điện thoại lên, nó vào danh bạ và gọi đến số nhà của ai đấy.

_Alo. Nhà Cassandra xin nghe.

_Xin chào. Tôi là Pacifica Milanne, bạn của Alice Cassandra. Tôi có thể gặp bạn ấy không?

_Xin thứ lỗi tiểu thư Pacifica. Tiểu thư Alice đang bị ốm, không thể nghe điện thoại.

_Vậy à. Cảm ơn cô nhiều. Chào cô.

Pacifica dập máy, thả mình xuống chiếc giường mềm mại, to lớn, màu vàng - màu nó rất thích. Hôm nay Alice vẫn ốm, không nghe điện thoại, Gideon cũng không nhấc điện thoại nó một lần. Nhưng chắc không sao đâu, hắn ta thì làm gì có chuyện gì được. Pacifica quay ra phía cửa sổ, ngoài trời bấy giờ là một màu xanh tím than, có những ngôi sao nhỏ bé, xa xôi và mặt trăng xanh, tròn đang lơ lửng trong không gian. Nó tự dưng nhớ đến cậu. Nó cười và nhắm mắt lại đi ngủ.

"Em phải mở lời như nào để anh nhớ ra em, Dipper?"






Hắn ngồi trên ghế sofa, nhìn về phía người trước mặt. Tên đó bình thản uống trà một cách quý tộc.

_Gideon. Cậu không định uống trà ư?

Gideon rùng mình. Hắn ta luôn cảm thấy sự sợ hãi toát ra từ con người này, và hắn hiểu hắn phải tỏ ra nghe lời. Gideon lắc đầu, cầm chén của mình lên uống. Trà của Xứ sở sương mù luôn là tuyệt nhất.

_Gideon. Cậu đã làm một việc thật xấu hổ.

Người kia nói, mắt nhìn hắn với sát khí ngập phòng. Gideon cảm thấy lạnh người, người hắn bắt đầu hơi run run. Đôi mắt người kia nhìn đáng sợ quá. Vậy mà Alice lại đang sống chung với kẻ này. Hắn liếc sang chiếc ghế dài bên cạnh, Alice vẫn đang ngủ. Sự thực là nhỏ đã ngủ ba ngày nay rồi. Hắn biết vì hắn đã ở đây từ hôm lễ hội tàn, nhưng hắn không được phép vào phòng Alice nên cũng không chắc nhỏ có tỉnh dậy lần nào không. Nhưng phòng Alice không có tiếng động gì, cũng không có người hầu nào vào ra nên Gideon đoán là nhỏ ngủ. Dù sao thì Gideon và người kia cũng là bạn thân nên việc hắn tự do như vậy cũng hiểu được. Nhưng Gideon không nghĩ sẽ có đứa bạn thân mà ghê rợn như tên này.

_Em gái cậu. Cậu định để nhỏ ngủ tới khi nào?

Gideon lập tức đổi chủ đề. Hắn ta không thích nghe lại cái chuyện nhục nhã cái hôm lễ hội vớ vẩn ấy chút nào. Người kia đứng dậy, tiến lại phía Alice, đặt đầu nhỏ lên đùi và ngồi ngay chỗ đầu nhỏ từng đặt lên.

_Alice là một đứa trẻ ngoan và thật trong sáng, Gideon.

"Ngoan, trong sáng sao?" Một cách khó hiểu này đấy, hay tại do người kia đã nhấn vào hai từ này, mà chúng lại đọng lại trong suy nghĩ của hắn. Tại sao lại là hai từ này?

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro