Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Không có ai đến cứu em đâu.

Gideon nói lại nhiều lần câu ấy như muốn Mabel ghi tâm khắc cốt mà quên Dipper. Nhưng không đời nào cô quên cậu được.

"Dipper. Anh sẽ đến, chắc chắn thế. Đến đây và cứu em đi. Tên ngốc!"

Cô gọi cậu trong suy nghĩ. Cô sợ quá. Hắn cứ ép sát vào người cô. Mabel không dám mở mắt ra nữa. Ngoài lúc chứng kiến vụ tai nạn, đây là lần đầu tiên cô sợ đến như thế này. Cả người Mabel run lên rất mạnh. Gideon đặt tay lên cằm cô, kéo mạnh nó về phía hắn và giữ chặt. Cô vừa đau vừa sợ. Dipper chắc chắn sẽ đến mà! Môi hắn tiến lại gần cô chậm rãi, mắt hắn cũng dần nhắm lại.

"Không! Dipper! Dipper!"

_Dừng lại!

Giọng nói thật quen thuộc. Cô mở ngay mắt ra để nhìn, nhưng cô cũng chưa nhìn rõ được vì ngay khi Mabel vừa mở mắt ra, Dipper đã vụt đến, đẩy mạnh Gideon ra, hắn ta chưa lường trước chuyện này nên không giữ đà, bị đẩy ngã. Cậu định kéo tay cô chạy ra, nhưng cô còn sợ, ngay sau khi hắn ta ngã xuống, Mabel cũng dựa tường mà trượt xuống đất. Người cô nhủn hết ra rồi, không thể đứng lên ngay được.

Dipper liền bế Mabel lên. Cậu đã làm việc này từ khi còn nhỏ nên rất thành thục. Một tay cậu vòng qua ôm lấy người cô, để đầu cok tựa vào ngực cậu, tay kia cậu giữ lấy chân cô. Dipper chạy ra với tốc độ nhanh nhất có thể, trên tay là cô em gái bé nhỏ của cậu.

_Alice! Hai người nhà Gleeful đâu rồi? Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi. Còn cả cái tên Gideon nữa?

Pacifica nhìn ngó xung quanh một lúc, khó chịu hỏi Alice. Nhỏ lắc đầu. Nhỏ thực sự không biết gì cả. Họ biến mất ngay sau khi vở kịch kết thúc thành công rực rỡ mà không báo cho ai một tiếng. Alice cũng đã lo lắng tìm kiếm, hỏi han mọi người nhỏ gặp. Nhưng nhỏ không thu được thông tin có ích nào cả.

_Alice! Có người muốn gặp cậu kìa. Người đó nói hãy đến dãy nhà đặc biệt của trường.

Bill chạy tới thông báo với Alice. Nhỏ vừa nghe đã cảm thấy có một con dao sắt, nhọn và rất lạnh vừa đâm vào trái tim mình. Sự sợ hãi rấy lên trong nhỏ. Alice cúi mặt xuống đất để không ai thấy đôi mắt nhỏ bây giờ khó coi như thế nào. Tại sao? Tại sao chứ?

Dipper vẫn bế Mabel trên tay. Cả hai người họ vẫn mặc trang phục Romeo và Juliet, nên nhìn từ xa như hoàng tử và công chúa đang ở bên nhau hạnh phúc, vui vẻ. Mabel vẫn hơi run, và Dipper ôm chặt cô hơn mỗi khi cảm nhận cơ thể nhỏ bé của cô run rẩy trong lòng cậu. Cậu nhìn xuống Mabel với đôi mắt đau đớn và chua xót. Cậu đã tạo nên một thế giới tươi đẹp mà em gái cậu sống không phải sợ hãi và đau buồn, nhưng chỉ một phúc sơ sểnh, giống như vụ tai nạn năm ấy, lại phá hỏng thế giới ấy.

_Sợ lắm. Có phải không?

Ngay chính lời nói của cậu cũng bị gãy, cho thấy cậu cũng đang sợ hãi và đau buồn tới chừng nào. Cô không trả lời, và người cô cũng bắt đầu hết run. Mabel nghiến răng, chồm người lên đột ngột làm cậu giật mình.

_Dipper là đồ ngốc!

Cậu ngạc nhiên. Cô đã nói rất nhiều, cậu không thể nhớ hết cô đã nói gì. Nhưng cô trách móc cậu vì cậu đã đến muộn làm cô sợ, cô kể lại mọi thứ. Dipper cảm thấy trong lòng có bao cảm xúc lẫn lộn: cậu buồn vì không thể đến sớm hơn, cậu vui vì cô đã tin vào cậu và cậu tức giận khi nghe những việc Gideon đã gây ra.

Thời gian như dừng lại, lắng động lại tại nơi đây. Không gian như chỉ còn hai người họ. Chỉ có tiếng nói của Mabel vang vang trong sự im lặng của sân sau. Mọi người đang ở sân trước hết rồi. Có cái bóng của họ phản chiếu trong vũng nước mang màu tím huyền ảo của trời đêm.

Dipper nghe những gì cô nói, nhanh chóng trở lại vẻ ban đầu. Nhưng trong lòng cậu là những xúc cảm khó tả. Mây trôi từ từ, và cuối cùng, để lộ ra mặt trăng tròn. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống như ôm lấy hai người.

_Anh cũng rất sợ.

Cô nghe thấy, nhanh chóng ngước mặt lên một lần nữa mà nhìn cậu. Khóe mắt cô bắt đầu mờ đi. Còn cậu, cậu không hiểu sao mình lại nói ra. Một lời nói kéo theo bao lời khác nữa. Cậu muốn nói hết, cậu sợ lắm rồi.

_Anh sợ lắm. Anh cũng sợ một ngày kia anh sẽ không còn thấy em nữa.

Từng lời nói của cậu chứa chan bao cảm xúc mà cậu đã dồn nén bấy lâu. Nó bị gãy đoạn nhiều lần, vì cậu sắp khóc. Dipper đã hứa sẽ mạnh mẽ, sẽ không khóc, không bao giờ khóc. Nhưng cậu thực sự rất sợ.

_Anh yêu em Mabel. Không phải trên cương vị là một người anh trai nữa, Mabel.

Cậu nói trong nỗi lo sợ. Cậu sợ nếu cậu nói ra cô sẽ hắt hủi cậu, ghê tởm cậu. Nhưng cậu không muốn giấu nữa! Dipper nằm chặt mắt, tay ôm chặt vào người cô hơn. Nhưng có một điều cậu không ngờ tới.

_Em cũng thế.

Dipper bất ngờ, mở to mắt, nhìn xuống cô gái đang nằm trong tay cậu. Mabel nhìn cậu với đôi mắt dài, dưới ánh trăng, nó sáng lên, lung linh, đẹp như thủy tinh, như pha lê. Cô cười trong niềm hạnh phúc tràn đầy. Không ngờ cái tình cảm này, không phải chỉ mình cô mới có.

_Em cũng yêu anh nữa Dipper! Không phải với tư cách là một người em gái nhõng nhẽo bình thường nữa.

Cô nói một cách chân thực nhất tất cả cảm xúc của mình và những gì cô nghĩ về cậu. Cô thực sự rất hạnh phúc. Cậu quá kinh ngạc, không thể nói lên lời. Nhưng cậu cũng thấy hạnh phúc đang mỗi lúc một trào dâng mãnh liệt hơn trong lòng cậu.


















Nhỏ ngồi trong lòng anh trai mình, bất động, đầu nhỏ dựa vào ngực người ấy. Chất lỏng kì lạ từ lọ thủy tinh chảy chậm rãi vào miệng nhỏ. Alice dần mất đi ý thức của mình. Người nhỏ cứ dần mềm nhũn ra. Mắt nhỏ từ từ mở nhỏ hơn. Người đó ôm nhỏ trong lòng, một tay nghịch mái tóc ngắn mà mềm mại, tay kia cầm lọ thủy tinh.

"Ực... ực... "

Tên đó cười, thả rơi lọ thủy tinh xuống đất, nó bị nứt do va chạm vào nền đất rắn. Người ấy đưa tay vào trong áo nhỏ, chạm bàn tay lạnh buốt mà to lớn vào da thịt nhỏ. Nhưng Alice cũng không thể làm gì nữa. Hình ảnh trước mắt cứ mờ dần và nhỏ ngất lịm đi, không biết người kia định làm gì mình. Anh trai Alice đứng dậy, bế nhỏ lên, nhìn khuôn mặt nhỏ với ánh mắt khó tả. Nhưng chắc chắn trong đó có nỗi buồn.





Theo yêu cầu của Mabel, Dipper thả cô xuống. Giờ hai người họ đứng đối diện nhau. Cậu cao hơn cô hơn một cái đầu, cô chỉ thấy bờ vai rộng, khỏe của cậu mà thôi. Mabel ngước mặt lên nhìn Dipper.


_Giờ Alice cũng biến mất tiêu luôn.

Pacifica thở dài chán nản. Chỉ còn nó và cái đám bạn nhiều chuyện của nó ở đây. Dipper, Mabel, Alice và Gideon đều biến mất. Có vẻ nó sẽ xem pháo hoa năm nay một mình đây. Nó có đám Bill, nhưng không thân với chúng lắm.

Reng... reng....

Tiếng điện thoại của Pacifica vang lên. Nó vội rút điện thoại và nhận ra đó là số của mấy người mà nó nhờ đi tìm hiểu về Dipper lần trước.

_Các bạn học sinh yêu quý! Thời khắc pháo hoa sắp đến rồi. Hãy cùng tôi đếm ngược nào!

Một học sinh đứng lên trước sân khấu trung tâm, cầm mic và nói thật to, thật dõng dạc. Học sinh nghe thấy, tập trung về phía sân khấu, cùng đếm ngược.

_Năm!

Nó bấm nút nghe và đưa máy điện thoại lên tai.

_Bốn!

Người đó nhìn xuống Alice, cúi mặt xuống gần nhỏ hơn.

_Ba!

Cậu đưa một tay đặt lên cằm cô, kéo nó lên cao hơn. Cậu cũng cúi người xuống thấp hơn.

_Hai!

Cô kiễng chân lên, cố làm mình cao hơn.

_Một!

Nhỏ vẫn ngủ, nhỏ nằm yên trong lòng người kia, không biết gì hết nữa. Nhưng nhỏ đang mơ - một giấc mơ có hạnh phúc thoáng qua.

_Không!

Pháo hoa được bắn lên bầu trời với muôn vàn màu sắc, nở thành những bông hoa tròn rất to trên nền trời đêm. Và cùng lúc đó, có biết bao con người đang mang trong lòng mình niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm hi vọng tràn đầy vào một điều gì trong tương lai vô định đang chờ đón họ.

Gideon tiến về phía dãy nhà đặc biệt. Hắn cảm thấy đau không thể tả, cái cảm giác khó chịu này là gì thế? Gideon đã chạy theo nhưng không thể bắt kịp Dipper và hắn hận cậu đến tận xương tủy. Hắn cười khẩy. Không ngờ có ngày hắn lại chịu kết cục này. Và Gideon đi mà không biết mình đang đi đâu, hắn chỉ muốn làm sao quên đi cái ngày hội đáng ghét này.

Nhưng khi hắn đang tiến dần về phía dãy nhà, Gideon giật mình thấy một học sinh nam, như cùng năm với hắn hoặc hơn gì đó, bước ra. Trên tay hắn là Alice đang ngủ với bờ môi đỏ lên, như đã bị ai cắn. Và kẻ đó cười làm hắn lạnh gáy. Gideon nhanh chóng tránh đường cho người đó qua. Khi hai người chạm mặt nhau, điều kì lah là: bọn họ đều cười. Thật đáng sợ.

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro