Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội trường sắp đến. Mabel, Dipper và nhóm của Pacifica càng bận bịu với việc tập duyệt vở kịch hơn.

Đây là lần đầu tiên anh em Gleeful tham gia diễn kịch cho một lễ hội trường. Mabel thấy việc này hơi khó khăn vì cô không giỏi việc học thuộc lòng, ở trường, không có môn học nào cô học thuộc lòng, cô dựa vào tính logic để suy đoán. Còn với Dipper, cậu không thấy gì là khó khăn vì cậu quen với việc phải ghi nhớ mọi thứ.

Buổi kịch này, chỉ có hai nhân vật Juliet và Romeo hay Mabel và Dipper là phải học lời thoại nhiều nhất. Alice làm người quản lí, kiêm luôn diễn viên phụ nếu cần thiết. Nhỏ có khả năng thật đặc biệt: diễn với cảm xúc và cử chỉ như thật, học thuộc cũng nhanh nữa. Nhỏ chính là người nghĩ ra vở kịch này.

Quay lại với anh em Gleeful. Những cảnh diễn và việc đọc ra lời thoại luôn làm Mabel ngượng. Cô chưa lần nào diễn kịch, lại còn là kịch tình cảm như thế này. Những lời thoại cô đọc ra, tuy chỉ là đọc ra, cũng đủ làm cô khó khăn. Chúng thật thân mật, và người cô đọc cho là anh trai cô, Dipper. Nhưng trái với Mabel, Dipper chẳng thấy khó khăn trong việc đọc lời thoại và diễn tập, vì cậu quá quen rồi chăng?

Mọi người, mỗi người một việc, tất bật, hồi hộp chuẩn bị cho lễ hội trường sắp đến. Mabel cố nhủ với lòng mình phải thật nghiêm túc để không phá hỏng một vở kịch hay của buổi lễ quan trọng này.


_Pacifica. Chặt quá rồi!

Mabel khó chịu kêu lên. Pacifica đang kéo dây váy cô để nó bó sát người cô hơn. Đau quá. Pacifica nới lỏng chút làm cô thấy dễ chịu hơn rồi. Alice cầm tờ giấy đi vào, kiểm tra một loạt hội trường, cánh gà, sân khấu để chắc chắn không có sự cố. Nhỏ còn xem xét tình hình các "diễn viên" nữa. Rồi Alice viết viết cái gì đó rất nhanh vào tờ giấy. Nhỏ mỉm cười, nói thật to với tất cả mọi người

_Được rồi mọi người. Hãy cùng làm cho tốt nào!

Tất cả đều hưởng ứng đáp lại, tạo một âm thanh to, truyền ra cả ngoài sân khấu. Nhưng do âm thanh của mọi người bên ngoài cũng thật to nên không au nghe thấy.

Lễ hội trường đã đến. Cả trường được trang trí rất đẹp với những ánh đèn neon đủ màu treo khắp nơi: trước cửa các phòng, trên các cành cây, hai bên đường đi,... Các gian hàng của học sinh bầy bán nhiều thứ đồ lạ mắt, có cả đồ ăn, thức uống. Những sân chơi mini được dựng lên trong sân nhìn cũng thật vui và háo hức.

Cậu nhìn ra ngoài từ cửa sổ lớp học. Cảnh bên ngoài trông nhộn nhịp và vui mắt làm sao. Cậu cười nhẹ mà không hiểu sao mình lại cười. Có tiếng bước chân. Cậu quay lại. Mabel đang đứng trước mặt cậu trong bộ váy thật đẹp. Nó màu trắng - màu của sự thuần khiết và trong sáng, rất hợp với cô. Chiếc váy dài, che cả đôi chân cô, nhưng nó ôm lấy cơ thể mảnh mai mà hoàn hảo của Mabel.

_Anh ơi! Mình xuống thôi.

Cô chạy vào, kéo cậu đi. Cậu trông cũng thật bảnh. Cậu đang mặc bộ đồ Hoàng gia xưa với những nét uốn lượn mềm mại trang trí trên đó. Dipper đang đi chiếc giày mà cao như đôi ủng, nhưng sang trọng hơn. Mũi giày nhọn, ôm lấy bàn chân cậu và cổ nó cao đến nửa bắp chân cậu, ôm sát vào bắp chân. Mỗi lần cậu bước đi, tiếng giày "lộp bộp" rất vui tai.

Cả hai cùng nhau bước ra ngoài, trước ánh sáng ban ngày ấm áp, nhìn họ như một cặp đôi yêu nhau trong những câu chuyện cổ tích. Anh em Gleeful tiến về phía sân khấu, trước mặt họ là Alice và đám bạn của nhỏ, trên môi họ là nụ cười đầy háo hức, và đằng sau là những học sinh khác đang cười nói vui vẻ.





Vở kịch đã kết thúc một cách thành công. Mabel thấy mình đã làm vô cùng xuất sắc, ghi nhớ hết lời thoại, diễn một cách tự nhiên, chân thật, không ngượng ngùng thì quá là xuất sắc với cô rồi. Mabel bước vào phòng thay đồ. Cô lấy bộ đồng phục của mình, định thay thì có một bàn tay của ai đập vào tường bên cạnh cô làm cô giật bắn mình

_Gideon!

Cô quay lại, thấy hắn đang nhìn cô với con mắt dã thú đáng sợ. Cô run lên. Hắn đập nốt tay còn lại vào tường bên kia, khiến cô không biết chạy ra đường nào.

_Mabel. Anh không thể chịu nổi nữa.

Hắn nói rất nhỏ, vì hắn chỉ nói cho mình cô nghe mà thôi. Gideon tiến sát lại gần Mabel hơn. Cô không hiểu có chuyện gì với hắn, nhưng cô có linh cảm chẳng lành. Mabel sợ hãi, người không ngừng run rẩy, định kêu cứu. Nhưng hắn như hiểu cô muốn làm gì. Gideon đặt tay lên mồm Mabel, ấn mạnh.

_Chẳng ai có thể cứu rỗi em đâu. Cửa đã khóa rồi.

Vậy là hắn đã núp sau cánh cửa đó. Lúc cô vào, không để ý, hắn đã đóng và khóa cửa. Thật bất cảnh giác quá. Nhưng điều đó không đáng quan tâm nữa. Điều ta cần chú trọng hơn là Gideon sẽ làm gì Mabel?

_Này

Hắn nói, dí mặt vào bên cổ cô. Cô nghiêng mặt sang bên kia, nhắm mắt thật chặt. Không lẽ hắn sẽ làm thế sao? Cô không yêu hắn, vậy nên cô không thể để hắn làm chuyện bậy bạ với mình. Mabel phải giữ mình trong sách để xứng với người cô yêu. Mabel đẩy hắn ra, nhưng sức cô sao chọi nổi với hắn. Hắn dùng cả người mình ép lên người cô. Mabel sợ lắm. Ai đó hãy cứu cô với.

_Anh yêu em. Anh đã định không nói ra vì anh sợ nó làm hỏng quan hệ hai ta nên đã giấu và từ từ tiếp cận em. Nhưng sau buổi kịch này, sau khi anh thấy em có những cử chỉ thân mật với hắn, tuy chỉ là diễn, cũng đủ làm anh ngứa mắt.

Hắn nói ra từng lời chứa nỗi buồn đau cùng cả sự ghen ghét. Nó như những nhát dao cứa vào người cô, làm cô sợ đến lạnh gáy.

_Dipper.

Trong nỗi run sợ vô hình, Mabel gọi tên cậu. Dipper luôn luôn bên cô, làm cô cảm thấy vui vẻ và an toàn. Cô yêu cậu, một tình yêu ngăn cấm. Cô yêu anh trai mình, yêu đến điên dại nhưng cô luôn giấu đi. Mabel sống mãi trong hình bóng một người em gái vui vẻ và hồn nhiên để luôn bên Dipper, nhưng sâu thẳm bên trong cô là một tình yêu đôi lứa và khát vọng hạnh phúc cô dành cho anh trai mình.

_Tại sao?

Hắn tức giận, mắt nhăn lại, tay bóp chặt hơn. Dipper. Hắn chưa bao giờ thấy ghét hắn kinh khủng như bây giờ. Gideon rất yêu Mabel, như lời hắn thổ lộ lúc nãy. Vậy mà cô lại yêu hắn ta sao? Cô ta yêu anh mình sao? Dù đó là tình gia đình hay đôi lứa, hắn cũng thấy nó thật ghê rơn. Thật là nực cười. Hắn cười khẩy, ép chặt cô vào tường hơn.

_Mabel. Dipper không đến đâu. Hắn sẽ không đến cứu em đâu.

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro