Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng bình thường của hai anh em Gleeful. Họ đến trường, gặp đám hâm mộ Mabel rồi lên lớp.

_Mabel! Hôm qua tớ xin lỗi nhé! Tớ làm các cậu lo quá rồi.

Alice nhảy ra, ôm lấy Mabel làm cô ngạt thở rồi kéo vào trong lớp. Mabel thở phào, vậy là Alice không sao thật. Cô đi vào cùng Alice vui vẻ của mọi ngày và gặp Pacifica đang ngủ gục trên mặt bàn. Hai người nhìn nhau và cười.

_Mabel này, chưa vào giờ học, bọn mình đi bộ lát cho khỏe đi.

_Okay!

Alice kéo Mabel xuống cầu thang với tốc độ nhanh kinh khủng. Có lúc nhỏ còn nhảy hoặc đi cách bậc. Mabel không hay tập thể thao, cô cảm thấy khó khăn bắt kịp Alice.

_Đợi t-

Mabel cố chạy nhanh đến nỗi Alice dừng lại nhưng theo quán tính, cô chưa thể dừng. Mabel đâm vào lưng Alice.

_Alice! Đừng dừng đột ngột thế. - Cô xoa trán

Nhỏ dừng lại, nhìn xuống đất. Mabel lại thấy lạ, tiến đến, đứng đối diện Alice và cúi xuống như kiểm tra. Nhỏ lại ngẩng lên với một nụ cười lớn đến híp cả hai mắt vào.

_Tớ vừa nhớ ra cái này.

Sau đó, nhỏ kéo cô đi ra vườn hoa của trường. Vườn lúc nào cũng được chăm sóc cẩn thận nên rất đẹp. Màu sắc chủ đạo là màu xanh lá, có rất nhiều mức độ xanh lá kết hợp hài hòa. Điểm trên đó là những màu sắc rực rỡ khác của hoa. Ở chính giữa là một đài phun nước nhỏ. Dòng nước màu xanh trắng, dưới ánh sáng trở nên lấp lánh được bắn lên không trung rồi chảy xuống.

_Mabel. Cậu có thích ai chưa?

Trong lúc đang ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp của khu vườn, có một giọng nói vang lên trong không gian làm cô bừng tỉnh.

_Alice? Sao cậu hỏi thế?

Mabel ngạc nhiên, cô còn hơi ngại nữa. Thực ra cô có thích một người, không phải "thích". "Thích" không thể diển tả cảm xúc của cô được.

_À thì sắp đến lễ hội trường. Lớp ta sẽ diễn kịch chào mừng và cả lớp thống nhất là diễn Romeo and Juliet.

Mabel tròn mắt ngạc nhiên. Cô chưa nghe đến việc này! Còn Alice đảo mắt nhìn ra một chỗ khác, vẻ vô tội.

_Chỉ cần lấy đại một cặp là được mà. Hơn nữa... nếu cậu nói vậy nghĩa là

_Đúng đúng! Mabel là Juliet. Dù sao thì cậu cũng là hoa khôi của trường mà

Alice nói vui vẻ. Còn Mabel tròn hai mắt ngạc nhiên. Được tham gia vào lễ hội trường vào năm đầu tiên có thể là một chuyện vui, nhưng cô vẫn thấy lo lo.

_Cậu không vui à? Tớ đã nghĩ ra mà.

Alice vờ giận dỗi, quay lại đằng sau như một đứa trẻ dỗi mẹ. Mabel nghĩ lại một lúc rồi cũng phải đồng ý với Alice. Cô sẽ đóng vai Juliet nhưng ai sẽ đóng vai Romeo - người yêu của Juliet? Người yêu của cô.

_Vậy cậu có thích ai chưa? Nhân dịp này tớ có thể đưa hai người gần nhau!

Mabel giật mình, nhìn Alice. Nhỏ có nghiêm túc không thế? Mà người cô yêu và cô không thể nào đến với nhau được. Cô đang ở rất gần người đó, lúc nào cũng bên cạnh người đó nhưng cô vĩnh viễn không thể nào chạm tới người ấy được.

_Chưa. Ai cũng được.

Alice quay phắt lại, hướng mặt về phía dãy nhà nhỏ học, bước đi bình thản, có phần vui vẻ mà cũng có phần hơi thất vọng, nói

_Vậy thế nhé. Gideon sẽ lo chuyện này.

Mabel vô cùng bất ngờ. Hắn sao? Hắn sẽ là Romeo? Cô chưa thể tin nổi. Cô chạy theo Alice như để từ chối chuyện này. Tại sao là Gideon? Cô và hắn mới quen nhau, đóng vai diễn thế này sẽ không phối hợp an ý cho lắm. Nhưng Alice chạy với cái tốc độ Sonic ấy, vừa chạy vừa nghĩ

"Thật là. Mabel này, tớ đang cố làm cậu vui đấy. Không hiểu sao?"

Mabel chạy quá nhanh, không kịp dừng lại, đâm vào một học sinh. Cả hai cùng ngã về phía trước. Cô ngã lên người cậu học sinh và ngồi dậy nhanh hết mức có thể.

_Xin lỗi! Xin lỗi!

_Mabel?

Nghe giọng nói quen thuộc, cô mở mắt ra. Là Dipper? Cậu sang đây có việc gì nhỉ? Nhưng từ từ, có cái gì đó vấn đề chút. Mabel nhìn Dipper, rồi nhìn vị trí của cậu và cô. Cô đỏ mặt giật mình. Cái tư thế này?! Cậu dưới, cô trên, hai tay cô chống xuống đất ở hai bên cậu. Chân cô có cái ở giữa hai chân cậu, cái còn lại ở bên ngoài. Mabel đang nhìn Dipper từ bên trên và ở một khoảng cách gần. Cô có thể thấy rõ đôi mắt cậu đẹp như thế nào và cô thấy hình ảnh mình trong đôi mắt xanh trời ấy.

"Trong mắt anh, có em"

_Mabel?

Cô đứng dậy, kéo cậu lên nữa. Dipper phủi quần cho cả cậu và váy cho Mabel. Cậu đột nhiên quay lại làm Mabel nhìn theo.

_Alice! - cả hai anh em đồng thanh

Alice đã ở đó. Nhỏ đã nhìn thấy cảnh mà cô không muốn ai nhìn thấy. Hơn nữa, nhỏ đang cầm cái gì kia? Một cái điện thoại. Alice có chụp không thế?

_Rồi rồi. Dipper. Anh tham gia đóng kịch với lớp em chứ?

Nhỏ cười tươi, tay giơ chiếc điện thoại lên ngang vai. Dipper và Mabel nhìn nhau. Dipper sẽ rất sẵn lòng nếu đó là đề nghị từ em gái cậu, nhưng cô luôn cố tránh những chuyện như này.

_Em tham gia mà!

Cô nói làm cậu ngạc nhiên. Tưởng cô không thích tham gia chứ. Hay là Alice rủ rê gì rồi. Mà đây là năm đầu của con bé tại ngôi trường này, nên tham gia một lần cho biết chắc cũng không có gì lạ.

_Vậy anh sẽ thử.

_Okay! Vậy chào đón anh nhé, Romeo.

Alice đánh cái gì đó trên điện thoại một lúc, rồi bỏ chạy và nói, để lại hai anh em Gleeful tròn mắt ngạc nhiên.

_Romeo? - hai người nhìn nhau.

_Ai là Juliet?

_Anh là Romeo?

Cả hai đồng thanh. Cùng lúc đó, họ nhận ra vai diễn của đối phương. Cả hai đều ngạc nhiên, Mabel còn không thể nói được một lời nào nữa.

_Đây là lần đầu tiên chúng ta tham gia. Hãy cùng làm cho tốt nào!

Cậu nhanh chóng cười lại, xoa đầu Mabel và bước đi. Cô vẫn còn ngạc nhiên, thêm lời nói của cậu lại càng bất ngờ. Cô xấu hổ. Dipper có thể nói thế vì cậu không thể hiểu được một điều.

"Lẽ ra anh đừng nói như thế"

~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro