Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chia nhau ra tìm Alice. Gideon đã gọi cho đám Bill đến giúp. Mabel và Dipper tìm trong các phòng ở khu vực đặc biệt, không phải ai cũng được đi qua khu vực này. Nhưng nhờ có Pacifica đã dọa mấy người bảo vệ một phen nên họ mới được vào. Như đã nói, đây là nơi đặc biệt. Có rào sắt bảo vệ và một cái cửa gỗ đằng sau.

Mabel và Dipper, lần đầu đến, thấy rất lạ, không rõ phương hướng cụ thể. Vậy nên họ thấy phòng nào là lập tức vào luôn, thấy hướng đi nào là vào trước.

_Dipper, Dipper.

Dipper đang tìm trong một căn phòng thì nghe tiếng Mabel. Cậu đi ra, thấy cô đang nhìn xuống cuối hành lang.

_Có cái gì?

_Anh không để ý sao? Có một đường nữa ở bên kia!

Quả là thế. Phía cuối hành lang lẽ ra phải là hai bức tường, nhưng ở cuối hành lang này, có một lối đi nữa. Nó dẫn đến một căn phòng khác.

Dipper và Mabel, sau tìm trong các căn phòng khác trên hành lang, đi vào căn phòng cuối đường. Nó là một nhà kho.

Bụi bặm dính khắp nơi, lại còn tối nữa. Nhưng có một cảm giác gì đó kì lạ trong đây.

_Alice không thể ở đây được đúng không?

Mabel kéo tay áo Dipper. Cậu thở dài. Những việc cậu và cô đang làm là hoàn toàn vô ích! Lũ kia đang làm to chuyện lên thôi, hoặc chúng đang làm những điều thừa thãi. Hãy nghĩ mà xem, một học sinh đã đến trường, có học, nhưng sau giờ ra chơi thì không trở về, thì trường hợp xảy ra là: mệt hoặc có thầy cô nhờ làm việc gì đó. Nhưng cả ngày Alice không quay lại, kết hợp với biểu hiện lạ thường ban sáng của cô bé, chắc chắn là nhỏ mệt, nên xuống y tế và gọi gia đình đón về. Còn tại sao nãy Mabel gọi mà Alice không nghe thì có thế đưa ra giả thiết phổ biến nhầt là điện thoại để câm. Đó, chỉ đơn giản là thế thôi mà!

Dipper tiến vào bên trong. Cậu đi qua những vật trong kho một cách chán nản. Thật tốn thời gian. Nhưng cậu sẽ an ủi mình bằng cách đi khám phá trường học này vậy. Mabel đi sau cậu, cô bật đèn pin trong điện thoại, chiếu hết bên này sang bên kia

_Mabel. Soi đèn vào bên này.

Dipper dừng lại làm Mabel đam vào cậu. Cô muốn mắng cậu quá, nhưng việc đó sau đi. Mabel chiếu đèn về phía Dipper nói.

_Chỉ là một cái bàn thôi, Dipper!

Dipper tự nhiên để ý đến chiếc bàn vì nó không hề có bụi. Nó nằm sâu bên trong phòng, nếu ai muốn dùng bàn thì có thể lấy những cái ngoài cùng, lấy cái này ra thì sẽ mất thời gian và sức lực lắm. Vậy mà nó không có bụi, như thể có cái gì đã đặt lên đây, hay có ai nằm lên ấy.

_Dipper!

Mabel định tiến đến kéo Dipper đi thì vấp phải cái gì. Cô cúi xuống và cậu cũng vậy. Có một lọ thủy tinh trên sàn. Nó cũng không có bụi, nhìn như mới. Chắc chắn có ai đã ở đây.

_Dipper?

Mabel nhặt lọ thủy tinh, bên trong nó còn sót một ít chất lỏng gì đó. Dipper cầm lấy, soi trước đèn pin một lúc rồi lại vứt xuống đất

_Nó không quan trọng gì cả. Đi thôi.

Nói rồi cậu kéo tay cô ra ngoài. Ánh sáng làm cô chói mắt, núp sau người cậu. Cô ngẩng lên và nhìn thấy cậu trước ánh sáng. Từ phía sau trông cậu thật đẹp.

_Thấy gì không? - Pacifica lo lắng thấy Mabel xuống sân

_Không. Tớ xin lỗi.

Pacifica khoanh tay trước ngực, mặ vô cùng khó tả. Nó nhìn lên, định nói gì thì bắt gặp cậu tiến lại. Nó lại nhớ đến những suy nghĩ và tin tức nó sẽ nhận được. Việc tìm kiếm Alice đã làm nó quên, nhưng giờ Pacifica nhớ ra rồi.

_Alice đã về nhà.

Bill tiến lại, một tay cầm điện thoại, vẻ mặt ngao ngán. Họ bỏ thời gian tìm con nhỏ Alice khắp sân trường và giờ nhỏ đã về nhà. Bill - kẻ nghĩ ra cái trò tìm trong trường thở dài. Dipper xoa trán, cậu đã nghĩ đúng mà.

_Nhưng nãy người nhà Alice nói nhỏ ấy chưa về - Gideon tiến lại, nói đỡ mấy câu cho Bill và cố làm mọi người không làm cái vẻ mặt chán ngắt.

_Alice đã ở đâu suốt từ sáng đến giờ? - Mabel thắc mắc

_Phòng y tế

Dipper muốn đấm mình một phát ngay lập tức. Cậu đã nghĩ hoàn toàn chính xác! Nhưng tại cái lũ lắm chuyện này không chịu cho cậu ít thời gian nào giải thích nên cậu đành theo số đông mà làm.

_Nhưng khi chúng ta nói chuyện với cô y tá

_Cô ta nhớ nhầm - Bill cắt lời - Chưa bao giờ thấy cô ấy đãng trí thế!














Có tiếng động. Nhỏ lim dim, mắt nhỏ mở rất bé. Nhỏ thấy có một người lên xe và nổ máy, nhỏ lại tiếp tục ngủ.

Từ từ, người đó tiến vào trong hàng ghế sau, bế nhỏ lên. Alice vẫn trong cơn mê, nhưng nhỏ lại cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi. Alice cảm thấy có ai đang bế mình, đầu nhỏ đang đặt lên khuỷu tay ai, hai bàn tay người đó giữ vai và đùi nhỏ. Có ánh sáng len lỏi vào đôi mắt chưa đóng chặt, có tiếng người nhưng nhỏ không thể nhớ ra của ai và họ đang nói gì. Có cả tiếng mở cửa

Alice được đặt lên giường, chăn gối đầy đủ. Cái mềm mại và ấm áp làm nhỏ thoải mái và muốn ngủ tiếp. Người đó tiến đến một cái tủ, lấy ra một chiếc váy và tiến lại giường. Nam thanh niên bước đến Alice, cúi người xuống, chống hai tay hai bên nhỏ, đặt lên môi mình lên môi Alice. Thật giống truyện cổ tích "Công chúa ngủ trong rừng".

Tên đó cười, nói nhỏ như chỉ muốn mình và Alice nghe được

_Bố và mẹ đang theo dõi chúng ta từ trên ấy, nên hãy làm bố mẹ vui lòng.

~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 10

*Đôi lời tác giả* : Luna biết là có hơi sa đà vào nhân vật Alice. Sorry, sẽ cố khắc phục để đi vào DippMa hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro