Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cả khi lớp học kết thúc, Alice cũng không quay lại. Mabel và Pacifica chờ đợi nhưng không thấy nhỏ đâu.

_Pacifica. Alice đi đâu rồi?

Pacifica lắc đầu. Nó thật sự mệt rồi đây. Nó đang nghĩ về chuyện Dipper, giờ lại đến Alice. Pacifica không phải không quan tâm đến bạn bè, nhưng nó sẽ lại mệt chết mất. Pacifica thở dài, nó sẽ không bỏ Alice đâu.

_Mabel. Ở yên đây

Nó nói, không quan tâm Mabel định làm gì hay nói gì, đi về phía dãy nhà màu nâu. Đó là dãy nhà Dipper học. Mabel chưa kịp hỏi đã thấy Pacifica bỏ đi về phía dãy nhà. Giờ học của Dipper chưa kết thúc, không thể gọi cậu đi với cô được. Cô có thể đi với Pacifica nhưng nó vừa bảo cô ở lại. Có lẽ cô nên ở lại. Mabel đứng dựa lưng vào tường, mắt hướng về phía cổng trường
"Hay Alice về nhà rồi?"

Pacifica bước nhanh qua các lớp học, nơi nó muốn đến là lớp của Gideon. Như nó nghĩ, Gideon đang ngủ gật. Nó đảo mắt một lượt nhìn quanh, và thấy 1 chỗ trống.

_Pacifica?

Nó quay lại đằng sau. Là một nam sinh mà nó hơi biết về vì nó chẳng quan tâm lắm tới những người nó không muốn thân thiết quá.

_À. Em muốn gặp Gideon, nhưng cậu ta đang ngủ và thầy đang giảng bài. Sẽ rất ngại.

Người đó gật đầu hiểu chuyện, xin phép giáo viên rồi vào lớp, đến bên bàn Gideon, lay hắn dậy. Gideon vẫn muốn ngủ, bị gọi dậy, hắn khó chịu

_Tên nào đó? Tránh ra cho tao ngủ!

Nam sinh nắm chặt vai Gideon làm hắn đau quá mà tỉnh lại.

_Pacifica lớp dưới tìm cậu

Hắn xin phép thầy giáo và bước ra ngoài. Dipper nhìn theo, cậu lại nhăn mặt. Gideon và Pacifica à? Nghe Mabel nói thì hôm nay nó cũng lạ, và Gideon cũng thế. Đúng là cặp đôi hoàn hảo. Cậu lại không yên tâm nữa rồi. Cậu rút điện thoại, giấu dưới ngăn bàn, nhắn tin cho Mabel

"Có điều gì lạ xảy ra từ sau giờ giờ chơi ta nói chuyện không?"

"Có anh. Alice không quay trở lại!" - Mabel trả lời ngay lập tức.

Cậu lại đăm chiêu suy nghĩ. Lúc cậu thấy nhỏ ở sân, nhỏ nhìn buồn lắm. Alice mà cậu thấy hôm đi chơi là một cô gái đáng tin và vui vẻ, nhưng hôm nay lạ kì quá.

_Cậu đang làm gì đó?

Dipper giật mình, nhìn ra sau. Là tên nam sinh mới vào lớp! Người đó đã thấy cậu dùng điện thoại vì đã đi qua ngang qua cậu. Giờ cậu để ý cái cách mà tên này đang cười với cậu. Cậu đã nhanh chóng thoát khỏi ứng dụng tin nhắn, liệu kẻ này có thấy gì không nhỉ? Tên này không liên quan gì đến cậu và những chuyện đang diễn ra phải không?

Mabel đứng một mình. Đôi lúc có một số giáo viên và học sinh qua hỏi thăm cô đôi chút rồi cũng bước đi. Là một hoa khôi của trường, cô không lạ việc này. Nhưng hôm nay, cô không có tâm trạng đâu. Pacifica vẫn chưa quay lại, cô có nên đi lên không? Mabel nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đứng đợi.






Alice tỉnh dậy. Nhỏ nhận ra mình đã ngủ trong băng ghế sau của một chiếc ôtô. Đầu óc nhỏ chưa tỉnh táo, có cảm giác một đám sương mù đang phủ lấy tâm trí nhỏ. Nhỏ còn không muốn ngồi dậy. Có một cảm giác đau đau và mệt mỏi. Alice quay người, nằm hướng mặt lên trần xe. Nhỏ đưa tay lên, nhưng cũng không đủ sức.

"Mỏi quá"

Alice không muốn làm gì, cứ nằm yên thế. Nhỏ không thể nhớ ra gì cả.

"Đau"

Nhưng cảm giác đau này xuất phát từ đâu? Từ khắp cơ thể. Nhỏ đoán vậy. Cửa xe không mở, nó đã bị khóa, bằng chứng là cái khóa ở ghế lái đã bị ấn xuống. Có ai đã bắt nhỏ vào đây? Nhưng Alice không đủ sức làm gì nữa. Nhỏ nhắm mắt, cố ngủ, hi vọng khi dậy sẽ đỡ hơn.






_Alice? Anh chẳng thấy nhỏ đó có gì lạ cả. - Gideon khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường.

_Vậy sao? Tôi đang đau đầu chết được đây. Nếu anh có phát hiện gì hãy liên lạc nhé

Pacifica mệt mỏi, nó tiến đến hành lang, nhìn xuống. Mabel vẫn đứng đó. Thế là tốt, không có thêm phiền toái nào nữa.

Gideon bước vào lớp, không cả xin phép giáo viên. Hắn quay xuống nhìn Dipper, và đúng như hắn nghĩ, cậu cũng đang nhìn hắn

_Mày. Có biết con nhỏ Alice không?

_Cô bé biến mất hả? - Dipper trả lời

_Ờ. Giờ Pacifica và em gái mày đang tìm nhỏ đó. Tao thấy hôm nay mày với nhỏ có nói chuyện - Gideon nhìn Dipper đầy nghi ngờ

_Tao không biết gì cả.

_Ê, trốn tiết với tao. Đi tìm nhỏ đó với hai cô ả lắm chuyện kia với tao.

Dipper suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đằng nào môn học này với cậu là quá dễ! Nhưng quan trọng hơn là đi tìm con bé bạn Mabel đã, chắc Mabel đang loạn lên dưới kia. Cô hay lo lắng đủ điều dù nhỏ hay to, chắc bây giờ đang khóc cũng nên. Nhận ra sự khác lạ của bạn mình đã làm Mabel lo, giờ còn mất tích nữa thì chắc em gái cậu điên lên mất.




Có tiếng điện thoại. Alice uể oải mở mắt, với tay ra một chỗ nào đó - chỗ mà tiếng điện thoại phát ra. Là một cuộc điện thoại. Là ai?

_Ma.... bel?

Nhỏ đọc được, nhỏ vẫn nhìn được. Nhưng nhỏ mệt quá. Alice đặt điện thoại xuống đất, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro