CHAP 6 : Cậu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6 – Cậu trả lời 

5 năm sau:

3:00 AM, New York

_ * reng....reng.....reng.....* tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp phòng, trên chiếc giường ngổn ngang là mền gối cánh tay nhỏ nhắn đang ra sức mò xung quanh nhằm tìm cái điện thoại đang kêu inh ỏi kia

_ Alo – giọng nói tắt nghẽn, khào khào lờ đờ từ trong đống chăn nệm phát ra

_ Này Nhị Văn giờ là mấy giờ mà cậu còn ngủ hả? – giọng nói cao vút bên kia điện thoại vang lên

_ Nguyên Nguyên à.....giờ là ba giờ sáng a....ở đây cách Trung Quốc tận mười hai giờ.... – Chí Hoành vừa nhắm mắt vừa nói

_ Ủa vậy hả? Hehe tớ không biết....à mà quên...báo cho Nhị Văn ngốc nhà cậu một tin mừng chúng tớ sẽ có một kì nghỉ xả hơi ở New York đó nha – Bên kia bắt đầu nói liến thoắn

_ Thật vậy sao...chúc mừng các cậu – giọng nói không có chút gì gọi là vui mừng

_ NGHE TỚ NÓI NÀY LƯU CHÍ HOÀNH, CẬU MAU DẬY NGAY CHO TỚ, HIỆN TẠI TỚ ĐANG Ở SÂN BAY TRÙNG KHÁNH, DỰ ĐOÁN LÀ TRƯA SẼ ĐẾN NEW YORK, TÔI VƯƠNG ĐẠI NGUYÊN NÀY NÓI CHO CẬU BIẾT NẾU CẬU KHÔNG LÒI CÁI BẢN MẶT CỦA CẬU RA ĐÓN TÔI THÌ TÔI LẬP TỨC PHÁ BANH CÁI TRƯỜNG MÀ CẬU ĐANG HỌC – Tiếng hét kinh thiên đông địa bên kia điện thoại vang lên làm Chí Hoành đang mơ mờ màng màng cũng phải bật dậy mà đưa điện thoại ra xa

_ Ơ...mà fan của cậu đông như thế làm sao tớ ra đón được – Mất một lúc sau Chí Hoành mới thoát khỏi tình trạng đã kích toàn tập của Vương Nguyên

_ Thế tôi gửi cho cậu thẻ STAFF làm gì hả? CÁI TÊN NHỊ VĂN NÀY – Bên kia mất kiên nhẫn lại hét lên

_ Được rồi được rồi....tớ sẽ đến đón cậu – Chí Hoành lập tức vừa nói vội gật đầu lia lịa

_ Được rồi tớ phải vào phòng chờ đây nhớ đó cậu mà không đến tôi sẽ giết cậu – Trước khi cúp máy Vương Nguyên còn còn đe dọa thêm vài câu

Chí Hoành vừa quăng điền thoại xuống giường vừa lầm bầm vài tiếng trong cuống họng, cơn mưa từ chiều hôm qua vẫn còn dai dẳng đến tận giờ,cậu quấn chiếc chăn dày vào người tiến lại gần cửa sổ, từng giọt mưa đập vào ô cửa kính, tiếng gió rít dài nghe thật thê thương, Chí Hoành chợt bật cười, có ai mà ba giờ sáng thức đậy đi ngắm mưa như cậu. Chí Hoành hiện tại là một thanh niên hai mươi hai tuổi tràn ngập sức sống, cậu trở nên hòa đồng với bạn bè hơn, tham gia vào câu lạc bộ karate của trường, cùng một nhóm bạn lập một ban nhạc nhỏ, cậu hiện tại sống thật tốt, có thể làm điều mình thích, sống cuộc sống tự do tự tại, không còn những buổi luyện tập ép cơ đau đến phát khóc, không cần phải chịu đựng chỉ trích của nhiều người và đặc biệt là Chí Hoành càng không vì ai mà làm tất cả mọi việc. Cái tuổi ngông cuồng chính cậu bây giờ nhớ lại cũng phải bật cười vì mình quá ngu ngốc nhưng tuyệt nhiên Chí Hoành không hề hối hận.

Cậu đã quên hẳn người đó chưa? Cô bạn thân Hana đã từng hỏi cậu như vậy, Chí Hoành chỉ cười trừ. Quên hẳn sao? Tình cảm gần mười năm có thể nói một cai là quên sao? Hiên tại có thể tim cậu không còn nhói kên khi nghe đến tiên người đó, tâm cậu không còn rung động khi mọi người bàn luận về người đó nhưng mỗi đêm Chí Hoành lại mơ thấy người đó, thấy nụ cười có lúm đồng điếu, mỗi lần như vậy vết thương trong lòng tưởng chứng như dã lành lại bị xát muối thêm lần nữa.

Khi Chí Hoành giật mình quay về hiện tại cũng là lúc đồng hồ điểm năm giờ sáng. Cậu lại gần bàn học nhìn vào thới khóa biểu treo trên tường, hôm nay cũng không có lịch học gì quan trọng, gọi điện xin nghỉ học Chí Hoành chọn một bộ đồ thoải mái rồi bắt đầu công việc hằng ngày của mình.
==================================================

Chí Hoành ngồi lướt nhẹ chiếc điện thoại đang cầm trên tay, cậu vận quần ngố với áo sơ mi trông thật đáng yêu, mái tóc đen được chải chuốt khiểu cách bên trong chiếc mũ phớt, bên túi áo còn đeo một cái bản nhỏ đề chữ STAFF màu đen, đây chính là lý do Chí Hoành có mặt tại sân bay vào giờ này, chính là chờ cái tên mới ba giờ sáng gọi điện dánh thức người ta kia. TFBOYS ngày càng nổi tiếng, các fan hôm mộ của họ tăng đều theo cấp số nhân, đến tận New York xa xôi này cũng đứng đầy cả sân bay thì đủ biết độ phủ sóng của những cháng trai thế nào.

Tim Chí Hoành đập rộn rã khi nghe tiếng fan hâm mô la ngày một lớn, liệu khi gặp lại người đó có còn nhớ cậu? Hay là một nước đem cậu mà bơ đi, Chí Hoành cảm thấy mình thật ngốc, đã một mực muốn quên người kia sao trong tâm lại xao đông mạnh mẽ thế này.

Từ trong phòng soát vé của cửa VIP hai cái bóng thanh niên vui vẻ đi ra làm cả sân bay như bùng nổ giữa những tiếng la, cái bóng nhỏ nhắn dường như không quan tâm mình là người của công chúng mà một cước bay lại ôm chặt lấy Chí Hoành

_ AHHHHH.....Cái tên này....cậu chết mất biệt 5 năm, ngày vui của tôi cũng không về
đồ Nhị Văn nhà cậu – Vương Nguyên vừa ôm chặt Chí Hoành vừa luôn mồm kể tội

_ Nguyên Tử à...Hoành Hoành sắp tắt thở vì cái ôm của em rồi – Vương Tuấn Khải ôn nhu cười kéo Vương Nguyên ra

_ Cám ơn anh Khải ca – Chí Hoành vịn vai Tuấn Khải thở dốc, cậu đảo mắt một lượt xung quanh, người đó vẫn không thấy đâu

_ Thiên Tỉ có lịch quay phim, cậu ấy sẽ đến sau – Như hiểu ý Chí Hoành, Tuấn Khải cậm rãi nói

_ Khải ca...lần trước không thể dự đám cưới của hai người được, thật không phải – Chí Hoành đánh trống lảng sang một bên. Cậu cười ngượng nhẳm che đi cảm giác hụt hẫn trong lòng

_ Không sao không sao....em cũng có gửi lời chức mừng về mà – Tuấn Khải cười ôn nhu

_ Này ahi người mà còn nói nữa là sẽ chết dưới rừng fan đó nha, tui đi trước – Vương Nguyên la lớn, nó quăng lại cả đống hành lý cho dàn STAFF cùng cái balo to chảng cho Tuấn Khải rồi tung tăng đi trước

_ Không hiểu sao anh chịu nổi cậu ta nữa – Chí Hoành lầm bầm

_ Anh cũng thật không hiểu – Vương Tuấn Khải cười lớn

Cả ba cùng nhau về khách sạn, sau khi ăn cho căn bụng Vương Trôi liền một mạch lăn ra ngủ làm Chí Hoành chỉ biết cười trừ. Cậu cùng Tuấn Khải nói chuyện, cả hai cùng nhau ôn lại chuyện cũ rất vui vẻ, được một hồi thì Tuấn khai nhận được điện thoại của quản lý, anh bảo cậu cứ ở lại khách sạn nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài.

Chí Hoành sau một ngày mệt mỏi cộng thêm đêm qua mất ngủ, gục gà gục gật một hồi cũng nằm dài ra sofa mà đi gặp chu công. Trong cơn mơ màng cậu cảm thấy hơi ấm quen thuộc bao quanh mình, Chí Hoành vô thức nở nụ cười nhẹ.
========================================================
Chí Hoành cùng Vương Nguyên ngủ một mạch đến xế chiều, lịch trình ngày mai mới bắt đầu nên Vương Nguyên vật một vật hai đòi đi thăm thú New York, Chí Hoành cùng Tuấn Khải chỉ biết thở dài đi theo. Cả ba dạo quanh thành phố từ tượng nữ thần tự do đến công viên trung tâm rồi giao lộ thế giới cho đến khi trời ngả chiều.

Địa điểm thăm thú cuối cùng của họ là Nhà thờ Thánh Saint Patrick, Vương Nguyên từ khi bắt đầu đến giờ không có biểu hiện nào gọi là mệt cả, nó cứ nhảy tưng tưng lên chạy hết chỗ này đến chỗ kia làm cả hai chạy theo mệt muốn bở hơi tai

_ Nhị Văn, Lão Vương hai người xem – Vương Nguyên la lớn chỉ lại gần đó, là một đám cưới a

Cả ba hiếu kì lại gần đó xem là đang lúc cô dâu tung hoa cưới, tất cả mọi người cùng xúm tụm lại, ai ai cũng muốn nhận được bó hoa đỏ thắm kia, Vương Nguyên cũng háo hức theo, nó kéo tay Chí Hoành cùng Tuấn Khải lại gần hơn nữa

1
.
.
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
.
.
.
.
.
.
.

Bó hoa đỏ thắm được tung lên trời, vô tình làm sao lại rơi rước mặt Chí Hoành, cậu cười khổ gãi ót ngượng ngùng cuối xuống định lụm bó hoa lên. Tay Chí Hoành vừa vương ra chưa kịp động vào bó hoa thì người khác đã cuối xuống nhặt nó lên giúp cậu. Chí Hoành chầm chậm ngước mặt lên dịnh bụng sẽ cảm ơn người đó, câu " cảm ơn" chưa thoát ra khỏi của miệng đã bị nghẹn lại, Chí Hoành hóa đá nhìn người đó. Anh ta đứng ngược hướng mặt trời, ánh nắng của buổi hoàng hôn làm cả người anh ta như có một vầng hào quang bao xung quanh, Chí Hoành nheo mắt để nhìn rỏ người đó hơn, cậu lắp bắp.

_ Chí Hoành....- giọng nam trầm quen thuộc vang lên

_.Chào cậu Thiên Tỉ- Chí Hoành nắm tay thật chặt ngăn không cho nước mắt trào ra. Cậu là đang cố gắng kiềm chế cái mong ước mãnh liệt muốn chạy nhào đến ôm Thiên Tỉ từ thân tâm

_ Tớ đến đây, để trả lời câu hỏi của cậu – Thiên Tỉ cười nhẹ

_ Câu hỏi? – Chí Hoành tim đập rộn ràng, tất nhiên cậu hiểu rỏ câu hỏi mà Thiên Tỉ nhắc đến là gì

_ Tiểu Hoành, xin lổi vì đã để cậu chờ lâu như vậy, Tiểu Hoành à....cậu chính là người tớ yêu.....Tớ yêu cậu Lưu Chí Hoành

Thiên Tỉ nhẹ nhàng nâng bó hoa đưa về hướng Chí Hoành, anh cười hạnh phúc nhìn từng giọt nước mắt của người đối diện đang chầm chậm rơi, ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng phủ xuống nhuộm hồng cả một góc nhà thờ. Mọi người xung quanh vổ tay reo hò vui vẻ, ở một góc nhà thờ Vương Tuấn Khải mỉm cười hài lòng kéo Vương Nguyên vào lòng,cuối cùng hai kẻ ngốc cũng tìm được đường về nhà, Thiên Tỉ à, Chí Hoành đã vì cậu mà chịu khổ nhiều rồi, từ nay hãy làm cậu ấy thật hạnh phúc nhé!

END FIC

~ ĐỪNG LO ^^! TA CÒN REUP EXTRA NỮA HAHA ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro