EXTRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EXTRA


Từng tia nắng nhẹ của buổi sớm mai xua tan cái lạnh giá của cơn mưa đêm qua, soi rọi vào những khe hở của tấm rèm cửa màu kem như muốn đánh thức thiên thần đang còn chôn mình trong lớp chăn dày cộm dậy. Chí Hoành lăn qua lăn lại một hồi, cậu lấy tay dụi dui mắt một rồi mới chịu tung chăn ngồi dậy, Chí Hoành một lượt ngắm nhìn căn phòng quen thuộc, vẫn là kệ sách đầy rẫy những quyển sách của Thiên Tỉ, vẩn là cái bàn học dài và rộng được chia đều hai bên của cả hai, vẫn là cái tủ đồ loại bự mà cả hai sử dụng chung, chỉ khác là chiếc giường tầng nay được thay thế bằng giường đôi. Tất cả mọi thứ đều đặt đúng vị trí của nó vốn có cứ như mọi chuyện xảy ra như mới ngày hôm qua, Chí Hoành bước xuống giường, cậu kéo mạnh rèm cho ánh sáng tràn ngập khắp phòng, khoan khoái hít đầy lồng ngực mùi hương của buổi sớm mai cậu vui vẻ xuống lầu.

Chí Hoành phì cười nhìn người đang loay hoay dưới bếp, anh đeo chiếc tạp dề màu xanh, tay đang đảo nồi canh trên bếp, cậu mỉm cười rón rén lại gần Thiên Tỉ vòng tay ôm anh từ đằng sau.

_ Cậu đang làm gì vậy? – Chí Hoành dụi dụi đầu vào lưng Thiên Tỉ

_ Yên nào đừng nháo, không là chúng ta phải nhịn ăn sáng đó – Thiên Tỉ cười nhẹ, anh dừng mọi hoạt động đang làm hôn nhẹ lên trán Chí Hoành

_ Ưm....không thích – Cậu nũng nịu

_ Tiểu Hoành ngốc cậu mà cứ thế này thì đừng trách tớ sẽ ăn sạch cậu trước khi chúng ta kết hôn mất – Thiên Tỉ lầm bầm

_ Cậu nói gì cơ? – Chí Hoành nhón người lên hỏi

_ Không có gì haha – Thiên Tỉ cười ngượng anh gõ nhẹ vào trán Chí Hoành – Giúp tớ dọn bàn ăn nào

_ Được thôi......

Chí Hoành vui vẻ phụ Thiên Tỉ một số việc vặt, cả hai trải qua bữa sáng vui vẻ cùng nhau. Vừa kết thúc khóa học, Chí Hoành liền đặt vé máy bay một mạnh về Trùng Khánh, do vài tuần mất ngủ vì luận văn tốt nghiệp nên vừa về đến nhà Chí Hoành đã đánh một giấc không biết trời trăng đến sáng hôm sau. Cũng chẳng cần biết vì sao sáng hôm nay mình lại mặc bộ paijama rộng thùng thình của Thiên Tỉ

_ Thiên Tổng...ba mẹ đâu rồi. Hôm qua về không để ý – Chí Hoành cắn đũa nhìn Thiên Tỉ

_ Răng cậu sẽ mẻ hết vì cắn đũa mất – Thiên Tỉ ôn nhu lấy đôi đũa ra khỏi miệng Chí Hoành – Ba mẹ vài ngày trước đã đến Bắc Kinh rồi

_ Bắc Kinh hả? – Chí Hoành tròn mắt nhìn Thiên Tỉ

_ Ừ...nghe nói là ba mẹ tớ rủ rê gì đó

_ Ừ....

Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa ăn, Thiên Tỉ hối thúc Chí Hoành lên lầu thay đồ. Sau khi đã dọn dẹp đâu vào đấy vừa đúng lúc Chí Hoành thay đồ xong Thiên Tỉ vui vẻ lấy cái cái mũ lưỡi trai màu đen đội lên cho cậu, còn mình thì đeo chiếc kính không độ cùng cái mũ khác, chĩnh trang xong anh nắm tay cậu ra ngoài.

Hôm nay trời nắng rất đẹp, từng tia nắng nhẹ nhàng soi qua khẽ của những tán lá sang rợp hai bên đường, Lưu Chí Hoành bị Thiên Tỉ nắm tay lôi đi xềnh chệch nhưng trên môi vẫn tường trực nụ cười lộ lúm đồng tiền nho nhỏ. Thiên Tỉ kéo cậu lên xe bus, buổi sáng sớm xe bus bông đúc, từng người chen nhau trên chiếc xe nhỏ xíu, Thiên Tỉ nhanh nhẹn kéo cậu vào trong góc dùng cả cơ thể bao bọc Chí Hoành làm cậu mặt đỏ tưng bừng, xe bus chạy được một đoạn lại có thêm hành khách, cả hai ngày càng ép sát nhau hơn nữa, chiếc xe cứ chạy một hồi lại thắng gấp làm cả cơ thể Thiên Tỉ gần như đổ nhào lên người cậu. Chí Hoành đỏ mặt nhìn Thiên Tỉ, cậu lẳng lặng vòng tay qua eo Thiên Tỉ ôm chặt, không tự chủ được mà dụi lấy dụi để, Thiên Tỉ mỉm cười, khẽ búng nhẹ vào trán Chí Hoành, dù không nhìn xuống nhưng vẫn có thể thấy được nụ cười tươi của Chí Hoành.

Cả hai dành cả ngày cùng nhau, Chí Hoành hết lôi Thiên Tỉ đi từ khu vui chơi đến các quán ăn quen thuộc khi xưa, rồi cuối cùng là đến siêu thị.

_ Thiên Tổng à...chúng ta mua cái này nhé!!!!

_ Thiên Tổng à...cái này nữa

_ Thiên Tổng à.....

_Thiên Tổng à.......

Thiên Tỉ lắc đầu nhìn con người tăng động trước mặt mình, đã hai mươi ba tuổi đầu mà cứ tung tăng như con nít ba tuổi, suốt ngày Thiên Tổng, Thiên Tống. Năm năm để Thiên Tỉ nhận ra mình yêu cậu, một năm để bắt đầu lại từ đầu, hiện tại Chí Hoành là đang ở bên anh. Như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi.

_ Thiên Tổng..... Thiên Tổng à....... – Chí Hoành huơ huơ tay trước mặt Thiên Tỉ, làm gì mà cứ đứng ngẩn ra mà cười ngốc thế này

_ Hả? Gì...gì cơ – Thên Tỉ giật mình

_ Mua xong rồi chúng ta về thôi – Chí Hoành lấy lại vẻ vui tươi thường ngày kéo tay Thiên Tỉ ra ngoài.

Cả hai vừa ra khỏi siêu thị cũng là lúc cơn mưa ào ào kéo đến một cách bất chợt, cả hai đồng lượt nén tiếng thở dài đành lưu lại trong mái hiên của siêu thị.

_ À ban nãy tớ có mua dù... – Chí Hoành la lên, cậu lụt trong đống hàng chất ngổn ngang kia ra cây dù đen.

_ Chờ một chút, tớ vào kí gửi giao hàng tận nhà xong chúng ta cùng về – Thiên Tổng nhanh nhẹn mang đống hàng vào lại siêu thị

Đến khi Thiên Tỉ quay trở tra thì cơn mưa cũng đã vơi bớt, vì sợ Chí Hoành bị ướt liền một mạch cõng cậu trên lưng mà đưa về nhà. Chí Hoành mặt đỏ lựng một tay cầm dù, một tay ôm chặt cổ Thiên Tỉ, trên môi không giấu nổi nụ cười.

_ Thiên Tỉ à....- Chí Hoành ghé sát tai anh thì thầm

_ Chuyên gì thế?

_ Lúc tớ tỏ tình với cậu trời cũng mưa thế này – Chí Hoành ôm chặt Thiên Tỉ hơn

_ Ừm....

_ Lần đầu chúng ta gặp nhau trời cũng mưa – Chí Hoành tiep61 tục thỏ thẻ

_ Ừm

_ Thiên Tổng à......

Chí Hoành ôm chặt Thiên Tỉ hơncậu thổi nhẹ vào tai anh làm Thiên Tỉ giật mình quay qua sau. Đôi môi nhỏ nhắn đặt nhẹ lên môi Thiên Tỉ, nụ hôn nhẹ nhàng nhanh đến cũng nhanh đi làm Thiên Tỉ đơ mất vài giây. Cảm thấy con người nhỏ nhắn trên lưng ngọ nguậy một hồi mới hiểu ý mà thả xuống, Chí Hoành vòng tay sang cổ anh cười đến sáng lạn

_ Dịch Dương Thiên Tỉ, năm tớ năm tuổi lần đầu tớ gặp cậu, năm tớ mười lăm tuổi lần đầu tớ biết yêu một người là như thế nào, Thiên Tỉ...tớ là đã hai mười ba rồi đó..... Thiên Tỉ à...chúng ta kết hôn nhé – Chí Hoành mỉm cười nhìn anh

_ ......-Thiên Tỉ đơ mất vài giây, nụ cười ban nãy tắt hẳn

_ Thiên tổng...cậu....lấy tớ nhé – Chí Hoành mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa

_ Ngốc tử à.......câu này phải để tớ nói mới đúng chứ – Thiên Tỉ cười tươi ôm cậu vào lòng

_ Chờ cậu nói chắc tớ đã thành ông lão tám mươi rồi – Cậu châm chọc

_ Lưu Chí Hoành....tớ yêu cậu....đồng ý gả cho tớ nhé – Thiên Tỉ mìm cười mô nhu thì tầm vào tai cậu

_ Đồng ý...tớ ngàn lần đồng ý -Chí Hoành vui mừng nhảy bổ lên ôm cổ Thên Tỉ làm anh choáng váng mà buông cây dù xuống đất.

Cơn mưa vẫn cứ kéo dài, nhưng không có chút ảnh hưởng gì đến hai con người đang chím đắm trong sự hạnh phúc đang bao trùm kia, Chí Hoành à mười năm chúng ta bên nhau, năm năm chúng ta xác thực lại tình cảm, tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu một lần nào nữa.

END EXTRA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro