Chương 98: Gọi cô lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Sở trở lại văn phòng, suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò, trái tim vừa chua sót lại vừa đau đớn, thật lâu vẫn chưa nguôi ngoai.

Thay vì ngồi đây suy nghĩ miên man, chi bằng gọi người lên hỏi cho rõ ràng.

Đúng, anh ta phải gọi Mạt Mạt lên đây.

Tần Sở thở hắt một hơi, gọi điện thoại thông báo cho Hướng Dĩ Mạt lên văn phòng một chuyến.

Sau khi tách ra cùng Kỷ Hành Vũ, Hướng Dĩ Mạt quay về chỗ ngồi xử lý nốt những tài liệu còn lại trước khi nghỉ việc, khi nghe thấy thông báo thì có chút sững sờ.

"Được, tôi sẽ lên ngay." Cô nhẹ nhàng đáp lại.

Không bao lâu sau, Hướng Dĩ Mạt đã đến trước văn phòng của tổng giám đốc.

Tần Sở nhìn cô gái xinh đẹp đẩy cửa bước vào, từ trong bóng tối đi ngược sáng đến trước bàn làm việc của anh ta.

Ánh sáng vàng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng, từng tia nắng hắt lên người của cô gái nhỏ, khiến làn da vốn nõn nà nay lại càng trắng hơn nữa... giống như đang mạ lên người cô một vầng sáng thánh khiết, tăng thêm vài phần xinh đẹp mông lung.

Trái tim Tần Sở lỡ mất một nhịp, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Anh ta đương nhiên biết rõ cô gái nhỏ xinh đẹp như thế nào, chỉ là ngồi ở vị trí này đã lâu, anh ta cũng quen nhìn những thứ xinh đẹp... hơn nữa cô lại ngày ngày theo sau anh ta, khiến anh ta đã hình thành một thói quen.

Sau đó thì sao, xinh đẹp thì thế nào? Anh ta chỉ cảm thấy cô bên ngoài dát vàng bên trong thối rữa, khiến anh ta sinh ra cảm giác chán ghét.

Thói quen và sự chán ghét dần dần che mờ hai mắt anh ta, cũng che đi tình cảm ẩn sâu trong lòng mà anh ta chưa từng phát hiện.

Mãi cho đến giây phút vừa rồi, cũng không biết có phải do lúc trước bị kích thích mấy lần hay không, anh ta giống như được ai đó đả thông kinh mạch, nhận ra cô gái vẫn luôn lẽo đẽo theo anh ta lại xinh đẹp động lòng người đến thế.

Tần Sở nín thở nhìn chăm chú, khẽ cau mày lại, một bàn tay lặng lẽ đặt lên ngực, muốn phủi đi cảm giác quái dị này.

Từ cái hôm bắt gặp Lục Vọng Trần có quan hệ với Mạt Mạt, trái tim anh ta giống như hỏng rồi, cứ nhớ đến cảnh tượng ấy là tim gan lại cồn cào. Hơn nữa, ban nãy nhìn thấy Hướng Dĩ và Kỷ Hành Vũ thân mật, cơn đau quặn thắt này lại càng rõ ràng hơn.

Ngay cả lúc này cũng vậy, trái tim anh ta vô thức đập nhanh, dường như bên tai đều là tiếng tim đập của bản thân... thình thịch, thình thịch...

Giống như đang kịch liệt chờ mong điều gì đó.

Nhưng mà giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng không mang theo cảm tình kia dường như đã nâng trái tim anh ta lên tận trời cao rồi vô tình ném mạnh xuống đất.

"Tổng giám đốc Tần, anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

Đôi mắt hoa đào linh hoạt nhưng hờ hững, cô chỉ khẽ nâng mí mắt lên liếc nhìn Tần Sở, lại bắt gặp anh ta cũng đang nhìn mình.

Trước đây, đôi mắt này của Hướng Dĩ Mạt khi nhìn anh ta luôn đong đầy tình yêu, mà hiện tại, đôi mắt cô nhìn anh ta cứ như một hồ nước phẳng lặng, không có lấy một tia gợn sóng nào, lại phảng phất như đang bị đóng băng, không có cách nào hòa tan được.

Tần Sở nhịn không được nhớ lại những lời nói ngọt ngào khi cô nói chuyện với Kỷ Hành Vũ. Ánh mắt anh ta vô thức nhìn về cánh môi bị hôn đến đỏ bừng của cô, hình ảnh này khiến đôi mắt anh ta đau xót.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, rất nhiều điều muốn nói đều nghẹn ở trong cổ họng, cuối cùng khó khăn lắm mới nhả ra được một chữ 'em'.

Có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng, khiến anh ta khó chịu muốn chết, lại không biết tại sao lại khó chịu, khó chịu vì cái gì.

Sau một lúc lâu, người đàn ông mới có thể há miệng, khô khốc hỏi một câu: "Em muốn nghỉ việc sao?"

Hướng Dĩ Mạt chớp chớp mắt, cười nhạt nói: "Tôi cứ tưởng tổng giám đốc Tần gọi tôi lên để hỏi chuyện gì cơ. Đúng vậy, sau ngày hôm nay tôi sẽ rời đi, không bao giờ làm anh chướng mắt nữa."

Tần Sở nhíu mày, vội vàng nói: "Mạt Mạt, anh không cảm thấy em chướng mắt, em... có thể không nghỉ việc."

Dường như Hướng Dĩ Mạt nghe được điều gì buồn cười lắm, lên tiếng châm chọc: "Ồ? Tổng giám đốc Tần hôm nay uống lộn thuốc hả? Không chê tôi ở trong công ty không biết làm gì chỉ biết làm bậy, mang tính tình công chúa đến hất hàm sai khiến người khác nữa ư?"

"Anh không nói như vậy." Tần Sở cau mày chặt hơn.

"Phải không? Xem ra tổng giám đốc Tần vừa quay đầu đã quên luôn những gì mình từng nói. Quá khứ cũng vậy... bây giờ cũng thế."

Giọng nói cô mông lung mà kỳ ảo, giống như vang vọng đến từ một nơi xa xôi, khiến anh ta cảm thấy mờ mịt, có cảm giác cô sẽ biến mất thật nhanh, không bao giờ tìm thấy được nữa.

***
Sorry mấy bà, định đăng sớm mà lỡ uống thuốc sổ mũi, ngủ quất cần câu tới giờ luôn. ~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro