Chương 99: Nóng nảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà vậy thì sao chứ?" Hướng Dĩ Mạt cong môi như muốn cười nhạo anh ta, "Tổng giám đốc Tần không muốn thả người thì cũng chịu thôi, chuyện này không phải do anh quyết định. Tôi chỉ là một thực tập sinh mà thôi..."

"Chúc mừng anh thoát khỏi kẻ đeo bám là tôi."

Sau khi nói xong những lời này, Hướng Dĩ Mạt cũng mặc kệ Tần Sở phản ứng ra sao, chỉ liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt châm chọc rồi xoay người rời khỏi văn phòng.

Những lời Tần Sở ấp ủ muốn nói, tất cả đều nghẹn ở bên miệng.

Anh ta bị nụ cười nhếch môi của cô làm cho hoảng hốt, đáy lòng không hiểu tại sao lại dâng lên ý nghĩ muốn bắt lấy cánh tay kia, giữ cô ở lại.

Như thể vô cùng lo lắng, nếu ngày hôm nay để Hướng Dĩ Mạt rời đi, chắc chắn anh ta sẽ mất cô mãi mãi.

Nhưng mà, Tần Sở cũng khá sững sờ trước những gì cô nói, lòng tự tôn chết tiệt kia khiến anh ta không kịp phản ứng, bỏ lỡ cơ hội níu lấy cánh tay cô.

Chờ đến khi anh ta hoàn hồn, trong phòng đã sớm không còn bóng dáng của Hướng Dĩ Mạt nữa. Điều này khiến Tần Sở hoảng loạn, đáy mắt dâng lên những cảm xúc cuồn cuộn, vội vàng đứng dậy đuổi theo.

Nhìn số tầng mà thang máy dừng lại, Tần Sở nhanh chóng ấn thang máy bên cạnh, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi trong suốt.

Sau khi Hướng Dĩ Mạt rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, cô lập tức đi thang máy về lại bộ phận kinh doanh.

Trước khi chính thức nghỉ việc tại Thượng Thành, cô còn tranh thủ đi vệ sinh.

Lại không ngờ tới, khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa rửa tay xong ngẩng đầu lên thì thấy hình ảnh phản chiếu từ trong gương, nữ chính Tề Yên không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.

Ánh mắt cả hai chạm nhau qua gương, Hướng Dĩ Mạt nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái.

Đương nhiên không phải vô tình gặp nhau, người này chắc chắn cố ý muốn nhằm vào cô.

Nhưng cô sắp rời khỏi Thượng Thành rồi, cũng không muốn dây dưa quá nhiều.

Vậy nên Hướng Dĩ Mạt chỉ nhẹ nhàng nhìn Tề Yên bằng ánh mắt không chút cảm xúc rồi trực tiếp lướt qua nhưng chưa từng nhìn thấy cô ta.

Mà Tề Yên thì lại không muốn buông tha cho Hướng Dĩ Mạt.

Trên đường đến đây, Tề Yên vẫn luôn kìm nén cảm xúc của mình, thế nhưng ánh mắt lạnh lùng của Hướng Dĩ Mạt đã kích thích cô ta.

Dựa vào cái gì mà Hướng Dĩ Mạt cứ luôn khinh khỉnh, không để cô ta vào mắt như thế? Bởi vì Hướng Dĩ Mạt là con gái của gia đình giàu có hay sao?

Đại tiểu thư chết tiệt!

"Tần Sở đã nói gì với em Mạt Mạt vậy? Bây giờ chắc em Mạt Mạt đắc ý lắm đúng không? Ầy, em Mạt Mạt có bản lĩnh thật đấy."

Tề Yên cố nặn ra một nụ cười, hắn giọng nói.

Cô ta cố ý cản đường không cho Hướng Dĩ Mạt rời đi.

Từ khi quay về Thượng Thành, Tề Yên thấy Tần Sở cứ luôn thờ ơ với mình, lại phát hiện anh ta càng lúc càng để ý tới Hướng Dĩ Mạt. Hơn nữa biết lúc nãy Tần Sở đã gọi Hướng Dĩ Mạt lên nói chuyện, trong lòng cô ta hoảng sợ muốn chết.

Khi biết Hướng Dĩ Mạt đi xuống, đầu óc cô ta bắt đầu suy nghĩ lung tung, thế là vội vàng đi theo cô, không chút suy nghĩ ngăn người lại.

Người giỏi chơi trò tâm cơ như cô ta lại có lúc rối loạn mưu kế.

Hướng Dĩ Mạt cau mày, không biết Tề Yên lại định giở trò gì đây. Mà cho dù cô ta có muốn làm gì đi nữa thì cô cũng chẳng muốn theo hầu đâu, thế là Hướng Dĩ Mạt lạnh lùng lên tiếng: "Tránh ra, chó ngoan không sủa bậy."

Vẻ mặt Tề Yên bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi.

Gần đây chuyện tình cảm giữa cô ta và Tần Sở không được thuận lợi cho lắm, thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, hiện tại lại bị kích thích ở mọi phương diện, vậy nên khi nhìn thấy bốn phía hoang vắng, cô ta bắt đầu lộ ra bộ mặt thật của mình.

"Cô Hướng, mặc kệ Tần Sở nói gì với cô, cô Hướng cũng không cần suy nghĩ nhiều đâu."

"Dù sao cũng chỉ là sự quan tâm đối với em gái mà thôi!" Tề Yên hung hăng nghiến răng ở hai chữ 'em gái'.

Dáng vẻ sốt ruột tuyên bố chủ quyền này khiến Hướng Dĩ Mạt bật cười: "Nóng nảy rồi sao? Nhưng mà bản lĩnh của tôi đâu thể so được với cô Tề đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro