Chương 97: Ngược chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm, Hành Vũ... đừng, đừng hôn nữa. Em nghe nói anh đang ở trên này nên lén chạy lên tìm, không phải đến tìm Tần Sở đâu."

Đằng sau cánh cửa truyền đến tiếng nói chuyện nho nhỏ, kèm theo giọng mũi, mềm mại và dính người như một chú mèo con, là âm thanh mà Tần Sở chưa từng được nghe bao giờ.

Rõ ràng vô cùng quen thuộc, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác thật xa lạ.

Người đang nói chính là Hướng Dĩ Mạt, cô gái nhỏ vẫn luôn chạy theo anh ta, nói sẽ mãi mãi thích anh ta, vẫn luôn dây dưa không dứt với anh ta đấy ư?

Nếu đúng là thế, vậy thì tại sao giọng cô lại giống hệt như đang làm nũng với người đàn ông kia vậy?

Hơn nữa...

Tại sao cô lại hôn môi cùng người đàn ông khác?

Tần Sở không nghĩ được gì nữa, trái tim anh ta co rút đau đớn, càng nghĩ tới càng thấy đau cùng cực.

Một giọng nam khác vang lên đáp lại cô gái, giống như được gãi đúng chỗ, Kỷ Hành Vũ sung sướng hừ nhẹ một tiếng, "Mạt Mạt, cho dù em đang nói dối thì anh cũng nguyện ý tin. Còn nhớ tối hôm qua ở trên giường em đã đồng ý với anh chuyện gì không? Em có nghỉ việc không hả?"

Trên giường?

Trên giường cái gì?

Đầu Tần Sở cảm thấy choáng váng, anh ta muốn tránh đi để kịp thời tiêu hoá lượng tin tức mà mình vừa nghe được kia.

Lại nhớ đến người đàn ông vừa bảo Mạt Mạt nghỉ việc... không, Mạt Mạt sẽ không nghỉ việc, không rời Thượng Thành, không rời khỏi anh ta đâu.

Nhưng cô gái bị hôn đến mức đầu óc mụ mị lại nói: "Trước khi lên đây em đã gửi đơn xin thôi việc cho bộ phận nhân sự rồi. Sau khi bàn giao xong công việc là có thể rời đi... ưm."

"Ưm a, anh đừng có quá đáng. A... đừng làm bậy ở đây chứ, nhỡ có ai phát hiện thì phải làm sao đây! Buổi tối về nhà làm... a đừng làm bậy mà."

"Được rồi, em xong việc thì nhắn tin cho anh, anh tới đón em."

Nghe Kỷ Hành Vũ nói vậy, cô gái nhỏ khẽ đáp lại một tiếng 'được', sau đó tiếng hôn môi và tiếng quần áo ma sát vào nhau tiếp tục vang lên.

Nghe những âm thanh này, tròng mắt Tần Sở rung lên một cách kịch liệt.

Anh ta ngây ngẩn cả người, còn sốc hơn cả cái hôm nhìn thấy Lục Vọng Trần đưa Hướng Dĩ Mạt rời đi.

Tần Sở mím chặt môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia như muốn đục hai cái lỗ ở trên đó vậy.

Tiếng động phát ra bên trong như muốn báo hiệu rằng trận thân mật này sắp sửa kết thúc, Tần Sở vội vàng đè những suy nghĩ rối loạn ở trong đầu mình lại, nhanh chóng trốn vào phòng chứa đồ linh tinh gần đó.

Bên ngoài truyền đến hai tiếng bước chân, Tần Sở trốn trong phòng nhìn qua khe cửa khép hờ, anh ta thấy hai bóng dáng mà mình vô cùng quen thuộc đang rời khỏi góc khuất của cầu thang.

Kỷ Hành Vũ vẫn luôn cúi đầu, thèm thuồng dán lên đôi môi đỏ mọng của cô gái, hôn xong thì ôm lấy eo nhỏ kéo cô rời đi.

Lúc đi được một đoạn, mắt phượng của anh liếc nhìn cánh cửa hé mở từ phòng chứa đồ và tàn thuốc lá rơi dưới cửa sổ.

Trước khi anh tới, những thứ đó... không hề có.

Có người đã nghe lén.

À, có khi người đấy vẫn đang ở đó rình trộm cũng nên.

Mãi đến khi hai người đi xa, lúc này Tần Sở mới bước ra khỏi phòng chứa đồ.

Trong đầu anh ta không ngừng vang lên từng câu từng chữ từng và những tiếng động mới vừa nghe được, trái tim cũng run lên.

Tần Sở nhìn chằm chằm về hướng nào đó không chớp mắt.

Rõ ràng người đã đi rất xa, nhưng anh ta lại cảm thấy hình ảnh thân mật kia vẫn còn ở ngay trước mặt mình, vô cùng chói mắt, đâm vào khiến đuôi mắt anh ta đỏ lên.

Cảm giác như có vài con dao đâm phập vào lồng ngực, khiến trái tim anh ta chia năm xẻ bảy, máu tươi đầm đìa.

Tần Sở cố gắng tiêu hoá những lời nói đó, anh ta không thể tưởng tượng được Kỷ Hành Vũ cũng có quan hệ với Hướng Dĩ Mạt, Lục Vọng Trần có biết chuyện này không?

Quan hệ của ba người bọn họ rốt cuộc là sao đây?

Nghĩ đến tình huống phức tạp của ba người bọn họ, ánh mắt Tần Sở dần trở nên nặng nề và rét buốt.

Tần Sở cắn chặt răng, cảm thấy bản thân sắp phát điên lên rồi.

Anh ta không tin!

Rõ ràng Mạt Mạt thích anh ta đã nhiều năm, sao cô có thể dễ dàng sà vào vòng tay của người đàn ông khác, nói đi là đi luôn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro