Chương 96: Em gái mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông bình tĩnh nghe Tần Sở kể lại, phản ứng đầu tiên của anh chính là, cái tên Lục Vọng Trần kia chắc chắn cố ý.

Có thể anh và Cảnh Khiêm không biết, nhưng người đã được huấn luyện đặc biệt nhiều năm như Lục Vọng Trần, với năng lực của cậu ta thì hoàn toàn không có khả năng không phát hiện ra Tần Sở đang ở gần đó nhìn lén được.

Nếu Kỷ Hành Vũ biết chuyện này trước buổi tối hôm qua, anh nhất định sẽ trách Lục Vọng Trần hành động quá liều lĩnh.

Lỡ như kích thích đến Tần Sở, khiến anh ta nổi điên chạy đến đoạt Mạt Mạt từ tay bọn họ thì phải làm sao bây giờ?

Dù sao chuyện Hướng Dĩ Mạt yêu Tần Sở đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng người khác, vậy nên bọn họ luôn lo sợ cô sẽ quay đầu lại.

Nhưng sau buổi tối hôm qua, anh không ngừng bắt nạt Hướng Dĩ Mạt, khiến cô xác nhận đi xác nhận lại đã không còn cảm giác gì với Tần Sở, những nỗi bất an trong lòng anh đều được an ủi một cách thần kỳ.

Có thể là tương lai cũng có thể là hiện tại, anh không còn cần phải lo lắng chuyện Tần Sở sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của Mạt Mạt nữa.

Kỷ Hành Vũ cười châm chọc, "Mạt Mạt không quấn lấy cậu nữa không phải là chuyện tốt sao? Cậu nên vui vẻ mới đúng."

"Tôi cũng không hy vọng Mạt Mạt cứ quấn lấy tôi mãi không buông, tôi chỉ sợ lần này cô ấy tức giận rồi giở trò."

Tần Sở nhíu mày, dừng lại một chút sau đó nói tiếp: "Có phải cô ấy định lợi dụng Vọng Trần vì mục đích gì đó hay không? Hoặc là cô ấy đang muốn tôi chú ý đến, cũng có thể là cô ấy đang trả thù..."

"Tần Sở, nếu cậu cảm thấy Mạt Mạt đang giở trò, vậy thì cậu càng không nên để ý tới cô ấy." Kỷ Hành Vũ cong môi, nhưng ý cười trong mắt lại nhạt đi rất nhiều.

"Cho dù cô ấy có muốn trả thù thì đây cũng không phải là việc mà cậu nên lo lắng, cậu còn chưa biết rõ thủ đoạn của Vọng Trần hay sao? Cậu ấy cũng đâu phải người ngu xuẩn."

"Nếu cậu sợ Mạt Mạt trêu chọc Vọng Trần khiến mọi chuyện trở nên rối loạn thì tôi thấy không đến mức đó đâu, dù sao đi nữa thì Mạt Mạt cũng là em gái nhỏ đã ở bên cạnh chúng ta từ bé đến lớn."

Ừ, em gái mưa thì cũng là em gái còn gì.

"Cho nên Vọng Trần chắc chắn có suy tính của riêng mình. Thay vì để ý tới Mạt Mạt, cậu nên lo lắng cho cô bạn gái nhỏ của cậu đi kìa. Nghe nói mẹ cậu..."

Lời khuyên này nghe có vẻ cực kỳ chân thành.

Kỷ Hành Vũ đương nhiên biết rõ Tề Yên cũng không phải loại con gái tốt đẹp gì, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến anh đâu?

Nếu là trước đây, Kỷ Hành Vũ chắc chắn sẽ nói thẳng với Tần Sở, nhưng hiện tại, trong lòng anh đã không còn coi Tần Sở là bạn của mình nữa, thậm chí còn chẳng bằng người dưng.

Quan tâm Tần Sở sống chết ra sao làm gì, anh còn hận không thể giết quách đi cho xong chuyện.

Lại nói thêm mấy câu, thấy thời gian cũng đã muộn, Kỷ Hành Vũ đứng dậy tạm biệt, sau đó rời khỏi văn phòng của Tần Sở.

Lúc đi trên hành lang, anh vô tình chạm mặt với Hướng Dĩ Mạt, bộ dạng xa cách lập tức biến mất không thấy đâu.

Kỷ Hành Vũ kéo cô gái nhỏ đến chỗ ngoặt của cầu thang, đè cô lên tường không ngừng hôn hít, còn vô ý hỏi: "Sao lại lên đây? Em muốn tìm Tần Sở hửm?"

Giọng nói nhàn nhạt không nghe ra được bất kỳ cảm xúc gì, ngón tay thon dài véo nhẹ lên gương mặt cô, nói xong không đợi Hướng Dĩ Mạt trả lời đã cúi đầu xuống hôn tiếp.

Đầu lưỡi to lớn cạy mở khớp hàm rồi tiến vào trong, thành công khiến hô hấp của cô rối loạn.

Chua quá, đừng nói Kỷ Hành Vũ là chanh tinh chuyển thế đấy nhé.

Hướng Dĩ Mạt bị hôn đến mơ mơ màng màng, âm thầm tưởng tượng một mình.

Không biết có khéo hay không, khi Kỷ Hành Vũ rời đi, Tần Sở ngồi được một lúc thì cũng đi ra ngoài hít thở không khí.

Kết quả anh ta lại đi đến gần chỗ hai người, đứng dựa vào cửa sổ châm thuốc hút, ngẫm lại những lời Kỷ Hành Vũ vừa nói.

Anh ta cảm thấy Kỷ Hành Vũ nói rất đúng, nhưng không biết tại sao trong lòng cứ nghèn nghẹn một nỗi u sầu, không thể nào bỏ xuống được.

Khi Tần Sở còn đang phiền não suy nghĩ, bỗng dưng một giọng nói quen thuộc hòa cùng những âm thanh mờ ám vang lên đằng sau cánh cửa mà anh ta đang dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro