Chương 95: "Còn muốn về Thượng Thành sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trước hôm Hướng Dĩ Mạt quay về Thượng Thành, cô nằm trên giường của Kỷ Hành Vũ, bị anh nắm eo, hôn vô cùng mãnh liệt.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang chuyện tốt của Kỷ Hành Vũ.

"Mặc kệ nó đi."

Kỷ Hành Vũ không định dừng lại, anh hôn lên cái miệng nhỏ của cô một cách say sưa, ngón tay thon dài vuốt ve da thịt mềm mại dưới lớp váy ngủ.

Bàn tay anh di chuyển từ eo lên ngực, cuối cùng dừng lại ở giữa hai chân, tham lam xoa nắn từng tấc da tấc thịt trên người cô.

Đầu ngón tay cứ như mang theo dòng điện, nóng đến nỗi mỗi nơi ngón tay anh đi qua, cô đều cảm nhận được một trận tê dại quen thuộc.

Hướng Dĩ mạt vô thức rên lên thành tiếng, trừng mắt nhìn anh một cái.

Cô hơi ngẩng đầu lên, duỗi tay cầm lấy điện thoại của mình, thấy người gọi tới là cấp trên ở chỗ cô đang thực tập.

Hừm... Không biết có việc gì mà lại tìm cô ngay lúc này nữa?

Hướng Dĩ Mạt mê mang ấn nút chấp nhận cuộc gọi.

Ở đầu dây bên kia, trưởng phòng của bộ phận kinh doanh hỏi thăm tại sao gần đây không thấy cô đến công ty, không biết có phải cô bị bệnh hay gặp phải chuyện gì hay không, còn hỏi cô bao giờ mới quay về Thượng Thành làm việc.

Hướng Dĩ Mạt: "!"

Lúc này cô mới nhận ra, khá lâu rồi cô không đến Thượng Thành.

Còn lý do tại sao gần đây cô không đến Thượng Thành...

Đầu tiên, cô quay về nhà thăm cha mẹ một chuyến, cha mẹ cô đã biết việc Tần Sở làm trong tiệc rượu ngày đó, chuyện này gần như đã lan truyền khắp giới này của bọn họ.

Sau khi về nước và hẹn gặp Hướng Dĩ Mạt, bà Tần cũng chủ động đến nhà họ Hướng để xin lỗi.

Đối với người bạn già này, ông Hướng bà Hướng cũng không nỡ trách cứ, dù sao bọn họ cũng biết rõ bà Tần yêu thích con gái nhà mình ra sao, còn Tần Sở thì...

Cái thứ chó má đó, bọn họ chỉ hận không thể đánh gãy chân anh ta.

Ban đầu, hai vợ chồng đều vô cùng lo lắng cho Hướng Dĩ Mạt, nhưng thấy sắc mặt con gái vẫn ổn, cũng không hề thấy cô đau lòng vì Tần Sở, bấy giờ hai ông bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi về thăm cha mẹ, Hướng Dĩ Mạt nếu không đi dạo phố cùng bạn tốt thì sẽ đến nơi làm việc của mấy người đàn ông chơi, hoặc là đi hẹn hò, chìm đắm trong sự dịu dàng của bọn họ.

Cuộc sống quá mỹ mãn khiến Hướng Dĩ Mạt quên luôn chuyện mình đang đi thực tập tại Thượng Thành. Nếu không phải cấp trên gọi tới hỏi thăm thì chẳng biết đến khi nào cô mới nhớ ra chuyện này.

Người ta cũng gọi đến tận nơi rồi, cô cũng nhớ ra phận sự của mình, chỉ có thể trả lời ngày mai sẽ tới.

Kỷ Hành Vũ vẫn luôn đè trên người cô táy máy tay chân, nghe Hướng Dĩ Mạt trả lời, anh cũng lờ mờ đoán ra được nội dung của cuộc trò chuyện.

"Còn muốn về Thượng Thành sao? Mạt Mạt có nghĩ tới việc đến Kỷ Gia làm việc không? Bàn làm việc của em anh vẫn để ở đó."

Giọng nói khàn khàn rơi vào tai cô kèm theo hơi thở nóng bỏng, điều này khiến trái tim Hướng Dĩ Mạt khẽ run lên, cô bắt đầu suy xét đến lời đề nghị của Kỷ Hành Vũ.

Sau khi rời khỏi Thượng Thành, không biết cô nên trở về tiếp quản sản nghiệp của nhà mình, đến chỗ Kỷ Hành Vũ làm việc, hay là tìm việc nào đó khác để làm nhỉ...

Bởi vì hồi lâu vẫn chưa thấy cô trả lời, Kỷ Hành Vũ cho rằng Hướng Dĩ Mạt vẫn còn lưu luyến đối với người nào đó bên trong Thượng Thành.

Điều này khiến cơn ghen trong anh dâng trào, chỉ có thể hung hăng làm Hướng Dĩ Mạt suốt cả một đêm, không ngừng dụ dỗ cô rời khỏi Thượng Thành, thao đến khi cô khóc hu hu đồng ý với anh mới thôi.

Giữa trưa hôm sau, Hướng Dĩ Mạt nhìn thoáng qua điểm số thu thập ái dịch đã tăng lên, lết cái thân tàn tạ xuống lầu ăn cơm trưa, sau đó được Kỷ Hành Vũ đưa đến Thượng Thành.

Đúng lúc Kỷ Hành Vũ cũng đang muốn gặp Tần Sở để nói chuyện.

Tập đoàn Thượng Thành, văn phòng tổng giám đốc.

Lúc Kỷ Hành Vũ nói chuyện cùng Tần Sở, anh phát hiện cảm xúc của Tần Sở có gì đó rất lạ. Nhất là sau khi anh ta nhận được tin nhắn gì đó, Tần Sở bắt đầu mất tập trung.

Kỷ Hành Vũ nhướng mày lên hỏi: "Sao vậy? Có tâm sự sao?"

Tần Sở hoàn hồn, im lặng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm tin nhắn mà trưởng phòng của bộ phận kinh doanh nhắn cho anh ta, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.

Sau khi suy nghĩ một lúc, anh ta bèn nói hết mọi chuyện mà mình nhìn thấy hôm đó, bao gồm việc anh ta gặp mặt Hướng Dĩ Mạt như thế nào, cô và Lục Vọng Trần thân mật ra sao cho Kỷ Hành Vũ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro