Chương 94: Biến số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay, Hướng Dĩ Mạt trước tiên ở bên cạnh Cảnh Khiêm như thường lệ.

Chờ khi anh ngủ, cô mới trở về giường của Lục Vọng Trần theo sự sắp xếp đã bàn bạc trước đó.

Dưới cái ôm ấm áp của người đàn ông, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và mùi hương tuyết tùng mát lạnh khiến người ta yên tâm, Hướng Dĩ Mạt từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ban đêm, không gian tĩnh mịch.

Nếu bên Hướng Dĩ Mạt, mọi người đều đang say giấc nồng thì bên phía Tần Sở lại ngược lại, anh ta đang trằn trọc không ngủ được vì cảnh tượng thân mật giữa Hướng Dĩ Mạt và Lục Vọng Trần lúc trưa.

Ngày hôm sau, Tần Sở đến công ty với đôi mắt thâm đen, cứ như người mất hồn.

Anh ta cứ suy nghĩ mãi về chuyện mà mình tận mắt nhìn thấy ngày hôm qua, nghĩ như thế nào cũng không tài nào hiểu được tại sao hai người họ lại ở bên nhau được.

Trong lòng anh ta có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng chờ cả ngày vẫn không thấy Hướng Dĩ Mạt xuất hiện. Gọi điện thoại cho cô thì không kết nối được, gửi tin nhắn thì thấy bên cạnh tin nhắn là một dấu chấm than đỏ chói.

Lúc này Tần Sở mới phát hiện ra bản thân đã bị Hướng Dĩ Mạt chặn mất rồi.

Anh ta đành phải mở giao diện chat của Lục Vọng Trần lên, nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, trong lúc nhất thời không biết nên mở lời như thế nào.

Những người không biết đều cho rằng bộ dáng mất hồn mất vía kia của Tần Sở là vì Tề Yên.

Còn người biết... à, chẳng có ai biết cả, ngoại trừ chính bản thân Tần Sở ra thì không một ai biết được giờ phút này anh ta đang nghĩ đến Hướng Dĩ Mạt.

Bởi vì quan hệ của hai người kia cho anh ta một cú sốc quá lớn.

Nếu không phải người được anh ta phái đi tìm Tề Yên báo cáo rằng đã tìm được cô ta, e là Tần Sở cũng quên mất Tề Yên là người nào.

Khi biết được tung tích của Tề Yên, lúc này Tần Sở mới thôi không nghĩ về Hướng Dĩ Mạt nữa mà bỏ chút công sức dỗ dành cô ta quay về.

Tề Yên trở về Thượng Thành.

Cô ta cho rằng sau khi trải qua chuyện này, Tần Sở sẽ yêu thương và đối xử tốt với cô ta nhiều hơn mới đúng.

Nhưng không hiểu tại sao lúc cả hai ở cạnh nhau, Tần Sở cứ luôn thất thần, thậm chí còn đối xử với cô ta một cách qua loa lấy lệ.

Chẳng lẽ cô ta diễn lố quá rồi? Trong mấy ngày cô ta rời đi, có ả đàn bà đê tiện nào đó đã dụ dỗ Tần Sở rồi sao?

Tề Yên cảm thấy vô cùng hoảng loạn, nhưng lại không biết nguyên nhân do đâu. Cô ta vội vàng dò hỏi mấy người bạn tốt ở trong công ty, bọn họ đều nói làm gì có ai.

Cho đến một ngày, cô ta vô tình phát hiện Tần Sở dường như đang đợi ai đó, thậm chí còn hỏi thăm nhân viên của bộ phận kinh doanh: "Mạt Mạt có đi làm không?"

"Cô ấy có nói bao giờ thì đi làm lại không?"

"Khi nào Hướng Dĩ Mạt tới thì báo cho tôi ngay lập tức."

Tề Yên như bị sét đánh ngang tai.

Tần Sở để ý Hướng Dĩ Mạt như hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô ta.

Rốt cuộc thì trong lúc cô ta không ở đây đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ Tần Sở phát hiện người anh ta yêu thật ra là Hướng Dĩ Mạt?

Không có khả năng, cũng không thể có khả năng, cô ta tuyệt đối không cho phép!

Nếu cô ta có thể khiến Tần Sở chán ghét Hướng Dĩ Mạt một lần, thì cũng có thể khiến anh ta chán ghét cô lần thứ hai, lần thứ ba...

Nhưng mà, tại sao Hướng Dĩ Mạt mãi vẫn chưa chịu xuất hiện vậy?

Tâm tư của Tần Sở dường như không còn đặt trên người cô ta nữa, những lời cô ta nói đều như gió thoảng bên tai, điều này khiến cô ta có cảm giác bản thân đang nói chuyện một mình.

Tề Yên ra vẻ lo lắng hỏi thăm khắp nơi về chuyện của Hướng Dĩ Mạt, mới biết từ sau tiệc rượu, cô căn bản chưa từng tới Thượng Thành.

Không nên như vậy, tại sao có thể như vậy được?

Cô ta biết rõ với tính tình đại tiểu thư của Hướng Dĩ Mạt, cô nhất định sẽ náo loạn một trận, nhưng tại sao đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì thế này?

Ở tiệc rượu hôm trước, rõ ràng cô ta nhìn thấy Hướng Dĩ Mạt có ý định muốn xông lên, nhưng Tần Sở sớm lường trước nên đã bảo người mang cô đi.

Cho dù Hướng Dĩ Mạt có rúc ở nhà khổ sở khóc lóc, cũng tuyệt đối không thể không đến tìm Tần Sở được.

Hơn nữa đúng lúc Tề Yên bị mẹ Tần Sở gây khó dễ, vì thế cô ta cũng mượn cơ hội này chia tay, chạy trốn khỏi Tần Sở.

Dựa theo tính toán, Tần Sở chắc chắn sẽ đi tìm cô ta, cũng tra ra được nguyên nhân vì sao cô ta đòi chia tay với mình.

Sau đó chỉ cần Hướng Dĩ Mạt nổi điên trước mặt Tần Sở, chắc chắn anh ta sẽ cho rằng tất cả mọi chuyện đều do Hướng Dĩ Mạt giở trò, cuối cùng sẽ càng thêm chán ghét Hướng Dĩ Mạt.

Rõ ràng mọi chuyện phải đi theo kịch bản của cô ta mới đúng.

Thế nhưng Tề Yên thật sự không ngờ tới, Hướng Dĩ Mạt mà cô ta cô cho rằng không có khả năng trở mình, lại trở thành một biến số không thể lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro