Chương 93: Phân chia thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Dĩ Mạt mơ màng mở mắt ra, thấy sắc trời bên ngoài đã tối mờ, không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu.

Cánh tay trắng nõn chống cơ thể bủn rủn ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, trước mắt có chút choáng váng, bàn tay đặt ở bên cạnh sờ được một bộ quần áo sạch sẽ.

Suy nghĩ có chút mơ hồ, Hướng Dĩ Mạt ngồi đó phát ngốc mấy giây, ký ức triền miên cùng Lục Vọng Trần trước khi hôn mê bỗng chốc ùa về, đầu óc mụ mị cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.

Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng.

Cô lắc đầu, cố gắng rũ sạch những ký ức đáng xấu hổ đó ra khỏi đầu mình.

Bàn tay nhỏ nâng lên vỗ nhẹ mặt mình, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại đã.

Cô liếc mắt nhìn điểm số thu thập dung dịch ái tình hiện trên màn hình ảo, của Lục Vọng Trần đã tăng thêm 10 điểm. Hu hu, cô vất vả quá mà!

Thu hồi tầm mắt, Hướng Dĩ Mạt vươn tay cầm lấy bộ quần áo sạch sẽ, sau khi mặc xong thì đi ra ngoài.

Tay nắm cửa phòng vừa di chuyển, người trong văn phòng nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu nhìn sang.

Lục Vọng Trần mới vừa phân phối công việc cho cấp dưới xong, vừa ngẩng đầu đã thấy Hướng Dĩ Mạt bước ra, ánh mắt vốn lạnh nhạt và hờ hững dần nóng lên, khuôn mặt lạnh lùng cũng dịu xuống.

Anh nhanh chóng đứng dậy đi đến nắm tay cô gái nhỏ, dịu dàng nói: "Tỉnh rồi sao, có thấy khó chịu ở đâu không?"

Vành tai Hướng Dĩ Mạt đỏ lên, đưa mắt nhìn vị giám đốc vừa được giao phó công việc còn đang đứng ngu người ở đó, có chút mất tự nhiên véo tay anh hai cái, sau đó trừng mắt nhìn anh: "Không, anh nói linh tinh gì đó, còn có người khác ở đây mà."

Lục Vọng Trần cau mày nhìn vị giám đốc đang đứng đực mặt ở đằng kia, gương mặt lạnh lùng bỗng chốc quay lại với tác phong hằng ngày, hờ hững nói: "Sao anh còn đứng đây?"

Vị giám đốc nào đó vừa nghe thấy những lời này thì lạnh hết cả sống lưng, đưa tay lên lau mồ hôi giữa trán, rối rít xin lỗi, "Thật xin lỗi, tôi có hơi mất tập trung, tôi đi ngay đây ạ."

Anh giám đốc vội vàng chạy ra khỏi văn phòng, lúc rời đi mới dám thở mạnh một hơi.

Anh ta ôm hồ sơ chạy nhanh về nơi làm việc của mình, ngồi xuống bình tĩnh nhớ lại một màn mà mình vừa nhìn thấy và nghe được bên trong văn phòng của tổng giám đốc.

Sau đó anh ta mở điện thoại lên, xem lại đoạn video được đăng tải trên diễn đàn của công ty lúc sáng, bắt đầu đối chiếu Hướng Dĩ Mạt bên trong video và bên trong văn phòng lúc nãy.

Cô Hướng đã thay một bộ đồ khác, đi ra từ phòng nghỉ của ông chủ, trên cổ còn có dấu vết mờ ám, kết hợp với lời nói của ông chủ lúc đó...

Khụ.

Đây thật sự là bà chủ tương lai của nhà mình rồi!

Nhưng không ngờ ông chủ vốn nghiêm túc và cẩn trọng nhà mình lại dám ở trong văn phòng làm chuyện... ân ái quá mức như vậy.

Giám đốc bật cười, trong lòng cảm thấy có hơi kích động.

Anh ta sắp xếp lại từ ngữ, cẩn thận đăng những gì mình đã chứng kiến bên trong văn phòng tổng giám đốc lên trên diễn đàn công ty, khuấy lên một trận bọt biển.

Chiều tối, Hướng Dĩ Mạt theo Lục Vọng Trần trở về Bích Thuỷ Vân Thiên, kết thúc chuỗi ngày bỏ nhà đi bụi.

Sau khi ăn tối xong, mấy người đàn ông lập tức kéo Hướng Dĩ Mạt ngồi xuống bàn bạc lại một số chuyện. Ví dụ như việc phân chia thời gian ở bên Hướng Dĩ Mạt, đặc biệt là thời gian ngủ.

Cho dù đã chấp nhận chuyện ba người đàn ông chung một vợ, tâm lý cũng không còn lăn tăn về chuyện đó nữa, nhưng cả ba đều mong muốn có được thời gian riêng tư ở bên cạnh Hướng Dĩ Mạt.

Vì thế, sau khi bàn bạc một hồi, bọn họ cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Ngày chủ nhật cô sẽ được tự do, còn từ thứ hai đến chủ nhật, ngày lẻ mỗi người một ngày, còn ngày chẵn thì có thể hai người hoặc tất cả đều ở cùng nhau.

Lý thuyết là vậy, còn trên thực tế, Hướng Dĩ Mạt đôi khi phát hiện ra, ngay cả chủ nhật cô cũng chẳng được tự do ở một mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro