Chương 92: Bế lên thao tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau đó, toàn thân Hướng Dĩ Mạt run rẩy kịch liệt, mà côn thịt chôn sâu bên trong vẫn cứng rắn như cũ.

Mỗi khi côn thịt rút ra đều mang theo không ít dâm thuỷ làm nơi giao hợp của cả hai ướt dầm dề, sau đó lại bị người đàn ông lại tiếp tục đẩy ngược trở về, vậy nên tất cả ái dịch đều đọng lại bên trong, cảm giác căng đầy khiến cô vừa sướng lại vừa khó chịu.

"Xót quá..."

Đầu ngón tay của Hướng Dĩ Mạt siết chặt, giống như muốn bám víu vào một thứ gì đó. Nhưng vách thang máy lại bóng loáng khiến cô không bắt được gì cả, chỉ có thể bất lực nắm chặt tay, cả khuôn mặt nhỏ đều dán lên vách tường.

Cơ thể vừa lên đỉnh vô cùng mẫn cảm, người đàn ông lại không ngừng ma sát những điểm mẫn cảm bên trong. Hướng Dĩ Mạt lúc này hệt như một đóa hoa nhỏ yếu ớt, cố gắng tiếp nhận từng cơn sóng khoái cảm đang ập đến.

Đợt sau còn mãnh liệt hơn đợt trước, tất cả đang vây lấy cô, muốn nghiền nát cô.

Đầu óc trống rỗng, hình như cô sắp bị anh làm đến chết.

Ngay khi Hướng Dĩ Mạt phun trào mật nước, lỗ sáo trên đỉnh côn thịt của Lục Vọng Trần cũng buông lỏng, đâm sâu vào miệng tử cung non nớt rồi mới bắn ra.

Rót hết tất cả tinh dịch nóng bỏng vào trong, tiếp đó lẳng lặng hưởng thụ cảm giác được thịt non và dâm thuỷ bao bọc trong chốc lát.

Côn thịt lại nhanh chóng cứng lên, nong rộng lối đi bên trong hoa huyệt.

"Huyệt nhỏ hút côn thịt sướng muốn chết."

Lục Vọng Trần vỗ hai cái không nặng không nhẹ lên trên bờ mông trắng nõn, anh thở dốc một hơi, rút côn thịt ra một chút rồi tiếp tục thúc mạnh vào trong.

"Mạt Mạt, làm chết em luôn có được không?"

Anh thở dài, lặp đi lặp lại động tác ra vào như không biết chán.

Hướng Dĩ Mạt bị anh thao đến mức đầu óc mụ mị, hai chân run rẩy mềm nhũn, giống như sắp khuỵu xuống đất.

"Ư, nhẹ một chút... Lục Vọng Trần..."

Giọng nói của cô run run, xen giữa đó là tiếng nức nở vụn vỡ, yếu ớt cầu xin.

Nhưng người nào đó đang nắm giữ cơ thể cô lại tựa như không hề nghe thấy lời cầu xin muốn anh nhẹ lại kia, động tác liên tục không biết ngừng nghỉ, đâm cho cô phải bật ra những tiếng rên rỉ vô cùng chật vật.

"A ha... không được, anh nhanh lên..."

"Được, anh nhanh."

Lục Vọng Trần thấp giọng cười bên tai cô, nhanh chóng cắm đến nơi sâu nhất.

"Ưm a, em không nói, nói loại nhanh này, a! Lục ưm... Lục Vọng Trần... Anh còn muốn kéo dài bao lâu... ư... nữa... a."

Chịu đựng sự thao làm kịch liệt trong một thời gian dài, Hướng Dĩ Mạt nhịn không được chảy ra nước mắt sinh lý, cơ thể bị thao mạnh nhũn hết cả ra, lung lay như sắp ngã xuống.

"... Không đứng được nữa." Cô khóc nấc lên.

Ngay lúc cô gái nhỏ sắp mất hết sức lực, một bàn tay nóng rực khẽ vòng qua chân cô, ôm lấy bắp đùi mềm mại.

Hướng Dĩ Mạt cảm nhận được cả cơ thể mình bỗng dưng bay lên, cô bị cánh tay mạnh mẽ và cường tráng của Lục Vọng Trần bế lên, tiếp tục thao làm.

Cô nhìn hình ảnh phản chiếu ở trên vách thang máy, thấy bản thân đang ở trong tư thế bế trẻ con xi tiểu, điều này khiến nơi giao hợp của hai người lộ rõ mồn một, kích thích tất cả cảm quan trên người.

Hướng Dĩ Mạt thẹn thùng quay đầu, muốn lấy tay che mắt mình lại. Lục Vọng Trần thấy vậy thì mỉm cười, nhẹ giọng dụ dỗ bên tai, bảo cô bỏ tay ra nhìn anh thao cô như thế nào.

Quá nhiều kích thích, ngọn lửa tình dục bên trong cơ thể cô giống như được tưới thêm dầu, càng lúc càng cháy mạnh hơn.

Ở nơi đây, tiếng da thịt va chạm và tiếng nước nhớp nháp không ngừng quanh quẩn khắp không gian. Cô còn nghe thấy tiếng hừ nhẹ và tiếng thở dốc của người đàn ông, cô dường như đã hoàn toàn trầm luân cùng anh rồi...

Sau khi phóng thích lần thứ hai vào cơ thể cô, Lục Vọng Trần dọn dẹp qua loa một chút, bọc cô lại bằng áo vest, sau đó mới bế cô ra khỏi thang máy.

Lúc tiến vào văn phòng, Hướng Dĩ Mạt vừa mới nằm trên giường thở hổn hển một lát, lại bị người đàn ông đè lên giường thao tiếp một lần nữa.

"Ưm, sao anh lại muốn nữa rồi."

Hướng Dĩ Mạt ngăn cản ý định muốn lột cô sạch sành sanh của anh, nhưng đều uổng công vô ích.

"Mạt Mạt ngoan, côn thịt lại cứng rồi, vẫn chưa thao đủ. Đã vài ngày rồi, làm thêm một lát nữa có được không?"

Giọng nói khàn khàn đang cố đè nén vô cùng gợi cảm, không ngừng mê hoặc tâm trí cô.

Cô gái nhỏ dễ mềm lòng, nào chịu được "mỹ nam kế" của ai kia, bị anh dụ dỗ cởi sạch không còn một mảnh, chỉ có thể mở rộng chân ra.

Sau đó, Hướng Dĩ Mạt không còn nhớ rõ bản thân đã bị Lục Vọng Trần thao lên đỉnh mấy lần, chỉ nhớ cô dường như bị anh hút cạn sức lực, phun nước lênh láng, ướt nhẹp một bãi.

Cuối cùng sau khi nghe hệ thống thông báo tiến độ thu thập dung dịch ái tình, cô mới mơ mơ màng màng khép mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro