Chương 9: Trái tim siết chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc khi Cảnh Khiêm mất ngủ, ở bên kia, Hướng Dĩ Mạt đang định đi ngủ thì bên tai bỗng vang lên một tiếng...

Điểm tình yêu +5.

Đôi mắt đang nhắm của cô lập tức mở to.

Cô đang nằm trong nhà, điểm tình yêu này rơi xuống từ trên trời sao?

Đây đúng là đang phát triển theo mong muốn của cô mà.

Nhìn 60 điểm tình yêu, Hướng Dĩ Mạt nhớ tới mấy giai đoạn mà hệ thống Tiểu Thất đã nói cho cô nghe.

Đạt 20 là bắt đầu để ý, 40 là có cảm tình, 60 là thích và cũng nhận ra mình đã thích, 80 là yêu, 90 là yêu sâu sắc, tròn 100 là đến chết cũng không thay lòng.

Cho nên Cảnh Khiêm đã nhận ra anh ấy thích cô rồi sao?

Nghĩ tới đây, trong lòng Hướng Dĩ Mạt bỗng thấy ngọt ngào.

Thậm chí đêm nay, cô còn ngủ ngon hơn hẳn mọi hôm.

Trong lúc ngủ, Hướng Dĩ Mạt không hề hay biết rằng Cảnh Khiêm, người vừa thêm 5 điểm tình yêu cho cô, không những mất ngủ mà còn nhận được một cuộc gọi thông báo có ca phẫu thuật đột xuất.

Chờ tới khi phẫu thuật xong thì đã là 5 giờ sáng, Cảnh Khiêm cũng không về nhà nữa mà lập tức tiếp tục công việc của ngày mới.

Anh ngồi trong phòng làm việc chợp mắt một lát, nhưng vẫn không ngủ mà chỉ có thể coi là đang nhắm mắt dưỡng thần mà thôi.

Sau khi ăn sáng xong là tầm 7 giờ rưỡi, anh lại đi kiểm tra các phòng bệnh, rồi ngồi khám tầm nửa ngày, sau đó lại làm một cuộc phẫu thuật.

Khi vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, Cảnh Khiêm lập tức nhận được cuộc gọi từ Tần Sở: "A Khiêm, Mạt Mạt nói con bé bị tai nạn xe cộ, tôi nghi ngờ em ấy..."

"Cậu nói gì cơ?" Cảnh Khiêm chợt ngừng thở.

"A Khiêm, cậu không nghe rõ sao? Tôi nói ban nãy Mạt Mạt gọi điện cho tôi nói em ấy bị tai nạn giao thông, mong tôi có thể qua đó thăm." Tần Sở ở đầu dây bên kia nhắc lại.

Mạt Mạt bị tai nạn giao thông?

Con ngươi trong mắt Cảnh Khiêm rụt lại, trái tim như ngừng đập trong một giây, anh hỏi một cách dồn dập: "Bây giờ em ấy thế nào rồi?"

Tần Sở ngẩn người: "Đang ở bệnh viện các cậu..."

Tần Sở còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng tút tút tút...

Mà trước khi cuộc gọi kết thúc, bên Cảnh Khiêm dường như còn vang lên một tiếng gọi đầy lo lắng: "Bác sĩ Cảnh, anh đi đâu vậy?"

Tần Sở cau mày, trong lòng chợt có cảm giác bất thường.

Nghe nói Hướng Dĩ Mạt bị tai nạn giao thông, trong lòng Cảnh Khiêm lập tức rối bời, anh nhanh chóng chạy tới khoa cấp cứu.

Anh ép bản thân phải tỉnh táo, nhưng có làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được.

Ngay cả đồng nghiệp đuổi theo gọi ở phía sau mà anh cũng làm như không nghe thấy, cảm xúc khủng hoảng đang chiếm lấy toàn bộ lý trí.

Mãi cho tới khi anh nhìn thấy Hướng Dĩ Mạt đang ngồi im chờ đợi trên hàng ghế, trái tim siết chặt nãy giờ mới thoáng buông lỏng.

Cảnh Khiêm thở nhẹ, đi tới chỗ Hướng Dĩ Mạt, khuôn mặt trở nên hiền hoà, anh hỏi cô: "Em bị thương ở đâu? Có ổn không?"

Hướng Dĩ Mạt ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy một màu trắng.

Cô có chút bất ngờ, lại suy đoán, dường như cũng không hề bất ngờ tí nào.

Cô lẳng lặng nhìn anh hai giây, môi khẽ mấp máy.

"Cảnh Khiêm, anh Sở đâu?" Cô hỏi.

Cảnh Khiêm chỉ nhìn cô, không trả lời.

Hướng Dĩ Mạt hoảng hốt, gượng cười một cách buồn bã: "Tôi biết rồi, anh ấy lại bảo anh đến sao?"

Cảnh Khiêm ừ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Sau khi nhận ra mình đã thích cô gái này, trong lòng anh lúc này chỉ cảm thấy đắng ngắt.

Hướng Dĩ Mạt tỏ ra thản nhiên, bình tĩnh nói: "Như anh thấy đó, chỉ trầy xước chút thôi, tai nạn giao thông là giả, lần sinh bệnh trước đó cũng là giả. Cảnh Khiêm... tôi không bị bệnh."

Vừa dứt lời, Hướng Dĩ Mạt lập tức cảm thấy bả vai mình nặng trĩu.

Cô sửng sốt, chậm rãi quay đầu lại thì thấy Cảnh Khiêm đã nhắm mắt, dưới bọng mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt.

Vì vậy, bác sĩ Triệu đuổi theo Cảnh Khiêm tới đây thì thấy cảnh anh tựa vào vai một cô gái ngủ thiếp đi.

Trong lòng bác sĩ Triệu kinh ngạc: Chẳng lẽ đây chính là bạn gái không còn sống được bao lâu của bác sĩ Cảnh sao?

Bác sĩ Triệu nghĩ vậy là vì hôm qua trông Cảnh Khiêm rất bất thường, toàn thân nặng nề đầy tâm sự, cho nên mọi người trong bệnh viện đều bàn tán không biết bác sĩ Cảnh bị làm sao.

Sau đó, phía bên khoa cấp cứu truyền ra lời đồn, nói rằng mấy ngày trước ở khoa cấp cứu có tiếp nhận một cô gái bị ngất xỉu, được chẩn đoán mắc bệnh nan y, mà cô gái đó chính là bạn gái của bác sĩ Cảnh ở khoa tim mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro