Chương 10: Đã sớm rơi vào lưới tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Triệu đứng im tại chỗ lẳng lặng nhìn hai người trên hàng ghế, hệt như một bức danh hoạ nổi tiếng trên thế giới.

Bên tai còn vang lên tiếng xì xào bàn tán của mấy cô y tá: "Đây không phải là bác sĩ Cảnh sao? Sao anh ấy lại tới khoa cấp cứu rồi?"

"Ồ, mau nhìn kìa, bác sĩ Cảnh đang tựa vào cô gái kia ngủ rồi! Bọn họ có mối quan hệ như thế nào nhỉ?"

"Hừm, tôi đoán... hẳn là bạn gái? Tuy ban nãy không biết hai người họ nói chuyện gì, nhưng các cô thấy không, vừa rồi bác sĩ Cảnh nhìn cô gái kia với ánh mắt cực kì dịu dàng luôn."

"Oa, tôi nhớ ra cô gái kia rồi... là cô gái ngất xỉu được đưa vào khoa mấy hôm trước, đúng là cô ấy rồi. Khoan, vậy chẳng phải cô bạn gái không còn sống lâu của bác sĩ Cảnh là..."

"Trời ạ, vận mệnh của bạn gái bác sĩ Cảnh sao mà bi thảm quá. Tôi nghe nói nguyên nhân cô ấy được đưa tới đây là bị xe đâm, may là người không bị sao cả."

"Vậy chắc là bác sĩ Cảnh nghe nói bạn gái xảy ra chuyện, cho nên mới chạy tới đây."

Bác sĩ Triệu nhẹ nhàng đi tới chỗ hai người họ, liếc nhìn Cảnh Khiêm đã ngủ thiếp đi, nói rõ tình hình cho Hướng Dĩ Mạt nghe.

Từ lúc rạng sáng khi Cảnh Khiêm bị gọi về bệnh viện, sau khi làm phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ, anh vẫn chưa hề được chợp mắt.

Mãi cho tới ban nãy, vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, anh mới biết cô bị tai nạn.

Cảnh Khiêm cực kì lo lắng cho cô, cũng không kịp nghỉ ngơi, đã vội vàng chạy tới tìm cô.

Vả lại Cảnh Khiêm mắc chứng mất ngủ cực kì nghiêm trọng, gần như không được ngủ ngon lúc nào, không ngờ lúc này anh lại đang ngủ say.

Cho nên mong Hướng Dĩ Mạt có thể thông cảm cho Cảnh Khiêm.

"Vậy tôi không quấy rầy hai vị nữa." Sau khi nói xong mấy lời muốn nói, bác sĩ Triệu lập tức cười híp mắt rời đi.

Hướng Dĩ Mạt cụp mắt nhìn khuôn mặt trông có vẻ mệt mỏi của Cảnh Khiêm.

Hoá ra... Cảnh Khiêm bị chứng mất ngủ sao?

Hướng Dĩ Mạt nhìn người đàn ông, trong lòng hơi khựng lại: Khoan, vậy ngày đó sao anh lại có thể ngủ ngon lành trên giường của cô chứ?

Hướng Dĩ Mạt không nghĩ ra, cũng không nỡ đánh thức Cảnh Khiêm.

Thế là cô với cái đầu đầy ắp những dấu chấm hỏi quyết định chờ Cảnh Khiêm dậy, nào ngờ chờ một hồi rồi cô cũng ngủ quên luôn.

Mãi cho tới 6 giờ tối, lần này Cảnh Khiêm đã ngủ hơn ba tiếng đồng hồ, được bác sĩ Triệu đang chuẩn bị về nhà tiện đường ghé qua đánh thức.

"Bác sĩ Cảnh, tan làm rồi, mau về nghỉ ngơi đi."

"Còn ngồi đây ngủ nữa, hai người sẽ một người bị viêm bả vai, một người bị bệnh xương cổ đấy."

Cảnh Khiêm chợt mở mắt ra, nghe thấy bác sĩ Triệu cười nói: "Tỉnh rồi à? Lần đầu tiên thấy bác sĩ Cảnh khó đánh thức như vậy đấy, xem ra chứng mất ngủ của bác sĩ Cảnh được cứu rồi."

Đương sự thản nhiên ừ một tiếng.

Anh liếc nhìn Hướng Dĩ Mạt còn đang ngủ, trong đầu lập tức hồi tưởng lại mọi chuyện trước khi anh ngủ.

Anh... lại chìm vào giấc ngủ.

Đây là lần thứ hai rồi.

Cả hai lần anh có thể thoải mái đi vào giấc ngủ, đều là vì có Hướng Dĩ Mạt ở bên.

Mạt Mạt, thật đúng là....

Thuốc tiên có thể chữa bệnh mất ngủ cho anh, là trân bảo tuyệt thế của anh.

Ngón tay gầy guộc gạt sợi tóc loà xoà trên trán cô sang một bên tai, rồi khẽ vuốt ve gương mặt cô.

Đầu ngón tay chạm vào làn da, lập tức cảm nhận được cảm xúc mịn màng và mềm mại.

Đôi mắt sáng của người đàn ông chất chứa tình cảm, nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ điềm tĩnh của cô.

Hướng Dĩ Mạt chẳng cần làm gì, chỉ cần nhắm mắt ngủ với nhịp thở đều đều cũng đã khiến anh cực kì xúc động.

Anh thở nhẹ lại, như bị ma xui quỷ khiến mà cúi đầu xuống, dần dần áp sát, tình cảm trông mắt trở nên dày đặc hơn, rồi đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên vầng trán cô.

Trái tim đập dồn dập, Cảnh Khiêm biết...

Anh đã sớm rơi vào lưới tình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro