Chương 11: Hôn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Khiêm lái xe rời khỏi bệnh viện, tới nhà của Hướng Dĩ Mạt.

Anh đứng trước cửa biệt thự, đờ người một chút mới giật mình nhớ ra trước đó anh chưa thả chìa khoá lại, bèn lấy nó ra mở cửa.

Sau đó Cảnh Khiêm trở lại ghế phụ, cẩn thận ôm Hướng Dĩ Mạt còn đang ngủ say chưa tỉnh ra, sau đó tiến từng bước vững chãi vào trong biệt thự.

Những động tác ấy vô cùng liền mạch, mà đường tới phòng ngủ của Hướng Dĩ Mạt thì Cảnh Khiêm đã lại một hồi lạ hai hồi quen.

Hướng Dĩ Mạt được đặt xuống giường lớn mềm mại, Cảnh Khiêm ngồi ở bên mép giường, nhìn cô không chớp mắt.

Mùi hương của riêng cô không ngừng quấn quanh chóp mũi, mang theo sự quyến rũ thuỳ mị đến tận cùng, hệt như đôi môi đỏ mọng của cô đang hôn lên, lướt qua từng tấc da tấc thịt của anh, sau đó thẩm thấu qua từng mạch máu, kích thích máu huyết trong cơ thể anh sôi trào.

Mùi hương ấy xâm nhập vào trong hơi thở, làm lung lay từng sợi thần kinh đang cố gắng giữ vững lý trí của anh, khiến cơ bắp trên người anh dần trở nên căng chặt.

Dụ dỗ tới cùng cực.

Ở càng lâu càng cho Cảnh Khiêm có cảm giác như mùi hương đã bao bọc toàn bộ không gian xung quanh hai người.

Đắm chìm trong mùi hương, dục vọng nảy mầm, lặng lẽ đâm chồi.

Ngón tay thon dài chạm vào khuôn mặt của cô gái, lướt qua phần cằm xinh đẹp, luồn vào trong mái tóc dày đen mượt.

Gạt tóc dài sang một bên, đầu ngón tay quấn vài sợi tóc lên bên đôi môi mỏng, rồi in một nụ hôn lên đó.

Anh khẽ ngửi, quả nhiên đến cả tóc cũng thơm.

Yết hầu lăn lộn, Cảnh Khiêm dần cúi thấp người xuống.

Nụ hôn, không chỉ muốn đặt lên mái tóc của cô.

Muốn hôn lên trán cô, lên mí mắt, rồi chóp mũi, rồi gò má...

Nụ hôn của anh chầm chậm di chuyển từ trên xuống dưới.

Cuối cùng, khó có thể khắc chế mà cũng chẳng muốn khắc chế, anh nhẹ nhàng in lên đôi môi hồng nhuận mềm mại của cô gái.

Đến cả tiếng hít thở cũng nhẹ đi theo bản năng.

Cảm xúc ở môi thật mềm mại, không nhịn được muốn mút lấy.

Điều này khiến Cảnh Khiêm vốn định chỉ chạm vào rồi lập tức bứt ra gần như không thể ngừng được, trái lại còn cọ lên đôi môi đó hai cái.

Dục vọng tựa như nghiện thuốc...

Nơi chóp mũi, mùi hương ấy càng đậm hơn, còn theo kẽ hở của khoé môi chậm rãi tràn vào trong.

Mùi vị ngọt ngào hệt như muốn nuốt người khác vào trong bụng.

Có điều...

Cái miệng nhỏ bị anh hôn phát ra âm thanh, hàng mi dài đang nhắm chặt bỗng run lên khe khẽ.

Trông như sắp tỉnh.

Cảnh Khiêm liếc nhìn phản ứng của cô gái, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

Anh nhẫn nhịn, buông cánh môi cô ra một cách đầy luyến tiếc rồi ngồi thẳng người dậy.

Cùng lúc đó, Hướng Dĩ Mạt nằm lặng yên trên giường hệt như công chúa ngủ trong rừng cũng được nụ hôn của hoàng tử đánh thức mà từ từ mở mắt ra.

Đôi mắt trong veo ấy chớp chớp, như bị phủ một tầng sương mù, khiến cô trông có chút mơ màng.

Mãi cho tới khi cô nhìn thấy khuôn mặt thanh lãnh của Cảnh Khiêm.

Đôi mắt hoa đào đảo tròn, Hướng Dĩ Mạt nhìn xung quanh như đang xác nhận xem mình đang ở chỗ nào.

Cô đương nhiên biết mình được Cảnh Khiêm đưa về.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, Cảnh Khiêm, nếu không còn chuyện gì khác thì anh có thể đi được rồi. Ngoài ra, tôi rất ổn, không bị bệnh, cho nên anh không cần phải ở lại chăm sóc tôi đâu."

Cảnh Khiêm nhìn chằm chằm cô, chợt nói: "Mạt Mạt, anh bị bệnh."

Hướng Dĩ Mạt kinh ngạc nhìn anh.

Lại nghe thấy anh nói tiếp: "Mạt Mạt, anh mắc chứng mất ngủ rất nghiêm trọng, mấy năm nay anh đã dùng đủ mọi biện pháp, chỉ có thể uống thuốc để ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng cả hai lần ở bên cạnh em, anh đều có thể ngủ thoải mái, điều này làm anh rất bất ngờ."

"Có lẽ... không. Mạt Mạt, chỉ có em có thể chữa được bệnh mất ngủ của anh, có thể cho anh ở lại bên em được không?"

Giọng nói trong trẻo cuốn hút cực kì ôn hoà, làm gì còn dáng vẻ lạnh nhạt ngày thường nữa, trái lại như những cơn gió xuân phả tới, mang theo sự ấm áp không nói nên lời làm người ta dần buông bỏ đề phòng, không nỡ lòng nào từ chối.

Cảnh Khiêm thấy cô gái có chút buông lỏng, bèn thừa thắng xông lên.

"Mạt Mạt, anh sẽ không làm gì kì quái với em đâu. Giúp anh nhé, được không?"

Hướng Dĩ Mạt vờ tỏ ra buồn rầu, dường như suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cân đo đong đếm thật kĩ rồi mới đồng ý.

"Cảnh Khiêm, anh có thể ngủ lại chỗ này, thậm chí là dựa vào tôi mà ngủ, nhưng tôi muốn anh giữ miệng, anh cũng biết điều mà tôi nói đúng chứ. Tôi cũng biết, có một số chuyện không thể lừa được anh, mặc dù tôi đã dốc sức phủ nhận."

"Anh là người thông minh, tôi không hi vọng người nhà của mình nghe thấy chút phong thanh nào. Tôi không bị bệnh, anh có thể chấp nhận không?"

Giờ phút này, giọng nói mềm mại kia lại vô cùng tỉnh táo.

Cảnh Khiêm im lặng nhìn cô hai giây.

Rồi anh dùng giọng nói cuốn hút kia đáp: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro