Chương 12: Sắc đẹp quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Dĩ Mạt như buông bỏ được chuyện lớn trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười: "Cảm ơn anh Cảnh Khiêm."

Tiếng anh thân thương đã lâu mới được nghe lại.

Giọng nói mềm mại toát lên sự tha thiết chân thành, đến cả độ cong của khoé môi cũng khiến Cảnh Khiêm cảm thấy ngọt ngào theo.

Đột nhiên Cảnh Khiêm nhớ lại, tuy không gặp lại Hướng Dĩ Mạt ở những lần tụ họp của bốn người bọn họ, nhưng anh vẫn nghe được tên cô từ trong miệng Tần Sở.

Trước đây, anh, Lục Vọng Trần và cả Kỷ Hành Vũ luôn nghe Tần Sở nói Mạt Mạt của anh ta ngây thơ động lòng người cỡ nào.

Hiện giờ, Tần Sở lại đi trách móc Hướng Dĩ Mạt trở nên tuỳ hứng ngang ngược và kiêu ngạo, hay cố tình gây sự.

Lúc trước Cảnh Khiêm còn nghĩ có phải có hiểu lầm gì không.

Nay anh không biết có hiểu lầm thật không, anh chỉ biết Mạt Mạt vẫn là Mạt Mạt, trước nay chưa từng thay đổi.

"Đúng rồi." Hướng Dĩ Mạt à một tiếng: "Cảnh Khiêm, lúc ở nhà, việc nấu nướng giao luôn cho anh được không?"

Cho dù là đời trước hay đời này, Hướng Dĩ Mạt hoàn toàn không có chút thiên phú nào về việc nấu nướng, danh xưng "sát thủ nhà bếp" có vẻ rất hợp với cô.

Về phần tại sao Hướng Dĩ Mạt có thể sống riêng lâu như vậy, cô đã giải quyết vấn đề ăn uống như thế nào thì câu trả lời chính là, ở trường có căn tin, bên ngoài có nhà hàng.

Chỉ là từ sau khi thưởng thức tay nghề của Cảnh Khiêm, cô thực sự không muốn ăn mấy món đồ ngán ngẩm ở bên ngoài nữa.

Cảnh Khiêm hơi sững sờ, chợt cong khoé môi đồng ý với cô.

Lúc Hướng Dĩ Mạt về nhà rồi "tỉnh lại" cũng đã hơn 6 giờ 40 phút, cho nên lúc cô ăn xong bữa tối mà Cảnh Khiêm nấu thì cũng đã gần 8 giờ.

Thời gian không sớm cũng không muộn, Hướng Dĩ Mạt không có chuyện gì khác để làm nên leo lên giường trước.

Đầu giường có để ánh đèn mờ mờ.

Hướng Dĩ Mạt ngồi tựa vào giường, nghe tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm, cô lướt điện thoại mà trong lòng cứ không yên.

Cô giơ tay lên vỗ mặt mình.

Tỉnh táo lại!

Có phải lần đầu chung giường chung gối đâu!

Nhưng lần này không giống với lần đầu tiên.

Vừa nghĩ đến chuyện dù không phải đêm nay, nhưng có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào đó trong tương lai, nghĩ tới sẽ được Cảnh Khiêm ôm vào lòng, đè xuống dưới...

Trái tim Hướng Dĩ Mạt đập dồn dập, khuôn mặt cũng nóng bừng.

Cô chợt nhớ tới nụ hôn của mấy tiếng trước...

Nụ hôn đầu của cô, cảm giác... cũng khá tốt?

Hướng Dĩ Mạt nghĩ, trong lòng chợt sinh ra cảm giác xấu hổ.

Ngón tay thon dài khẽ chạm lên môi, phần thịt ngón trỏ áp lên cánh môi vô thức miết miết, như đang hồi tưởng vậy.

Thực ra cô đã tỉnh lại khi còn ở trên xe.

Còn tại sao không mở mắt, đơn giản là vì cô muốn xem Cảnh Khiêm sẽ làm gì mà thôi.

Khi đó, mặc dù luôn giả vờ ngủ nhưng cô thật sự không ngờ Cảnh Khiêm sẽ không kiềm nổi lòng mà hôn cô.

Khoảnh khắc hơi thở mát lạnh ấy phả vào mặt, Hướng Dĩ Mạt đã sững người, đầu óc trống rỗng hệt như cỗ máy bị treo, suýt chút nữa lộ tẩy.

Vì vậy cô bèn dứt khoát tỏ ra là mình sắp tỉnh.

Thời gian trôi đi trong lúc Hướng Dĩ Mạt trầm tư suy nghĩ.

Không biết qua bao lâu, tiếng cửa phòng tắm mở ra vang lên.

Cô hơi khựng lại, ngước mắt lên nhìn.

Người đàn ông với vóc dáng cao ráo và khuôn mặt lạnh lùng mang theo sương mờ lượn lờ đi tới trước mặt cô.

Tuy nửa ngày dưới của anh quấn khăn tắm, nửa thân trên để trần, nhưng trông anh vẫn giống tiên nhân bước ra từ trong tranh.

Hơn nửa cơ thể của anh lộ ra trong không khí.

Đường cong cơ bắp mướt mát tao nhã, không quá gầy, cũng không quá cường tráng, mỗi một khối cơ bắp đều vừa vặn, lại thêm da thịt trắng nõn nên trông càng có thêm mỹ cảm.

Khiến Hướng Dĩ Mạt cứ nhìn chằm chằm mãi không dời mắt nổi.

Vì có thị lực tốt nên cô thậm chí có thể thấy được những bọt nước đang chảy từ cổ xuống ngực, cuối cùng rơi xuống cơ bụng...

Sắc đẹp quyến rũ...

Hướng Dĩ Mạt nuốt nước miếng, vội vã dời mắt đi: "Sao anh, sao anh lại mặc như thế ra đây!"

Phạm quy, phạm quy quá rồi.

Chắc là tên này cố ý dùng mỹ nam kế.

Cảnh Khiêm thoáng nhìn gò má và vành tai đỏ ửng của cô, khẽ cười một tiếng.

"Ừ... quên mất, không có quần áo để thay."

"Vậy, vậy cứ như vậy đi, ngủ ngon." Hướng Dĩ Mạt mấp máy môi, nói năng có chút lộn xộn.

Cô lập tức chui vào trong chăn, che kín mình lại, sau đó giơ ngón út ra chỉ vào bên cạnh: "Anh ngủ cái chăn kia, nhớ mang quần áo bẩn đi giặt sạch phơi khô đấy."

Giọng nói mềm mềm có chút run rẩy, có thể thấy người nói đang bối rối.

Cảnh Khiêm nhìn động tác nhỏ của Hướng Dĩ Mạt, lại nhìn bộ chăn mà cô chuẩn bị cho mình, có vẻ là định tách biệt hẳn ra.

Cảnh Khiêm chỉ cười không nói, tỏ vẽ đã biết.

Anh càng cảm thấy cô đáng yêu, đến mức khiến người ta muốn...

Ánh mắt anh dần trở nên sâu sắc.

Dục niệm trong mắt càng lúc càng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro