Chương 8: Trong đầu toàn là Hướng Dĩ Mạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Khiêm chưa từng thích cô gái nào.

Cho nên lúc này anh không nhận ra sự yêu thích của mình dành cho Hướng Dĩ Mạt đang như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn.

Ngay lúc đầu anh sắp bắt được điều gì đó, Hướng Dĩ Mạt lại đột nhiên lên tiếng cắt ngang: "Anh Cảnh, phòng tắm của phòng ngủ bên cạnh có đồ dùng vệ sinh hoàn toàn mới, xin cứ tự nhiên."

Dứt lời, cô lập tức đứng dậy bước xuống giường, đi tới phòng tắm.

Ngay khi cô bé sắp đi ngang qua người mình, Cảnh Khiêm đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô: "Mạt Mạt, cho dù là trước kia, em cũng gọi anh là anh rất thân thiết mà, không phải sao?"

Anh tạm ngừng, lại chủ động lùi bước như sợ cô khó xử: "Nếu không muốn gọi anh, gọi tên cũng được."

Hướng Dĩ Mạt im lặng nhìn vào đôi mắt ấy, suýt nữa thì bị đôi mắt sâu sắc ấy hút mất.

Cô nghiêng đầu: "Anh buông tay ra đã, Cảnh Khiêm, tôi muốn đi rửa mặt."

Cảnh Khiêm liếc mắt nhìn, thấy vành tai cô hơi ửng đỏ, khoé miệng khẽ cong lên, cảm giác không thoải mái trong lòng mới tan đi đôi chút.

Anh buông tay cô ra, trên đầu ngón tay còn lưu lại cảm xúc mịn màng, làm anh lưu luyến, theo bản năng niết niết hai ngón tay.

Cho tới khi Hướng Dĩ Mạt như bé động vật cảnh giác chạy trốn vào phòng tắm, đóng cửa lại, không thấy bóng dáng cô đâu.

Cảnh Khiêm khẽ cười rồi mới đi tới phòng tắm ở phòng bên cạnh.

Bữa sáng là do Cảnh Khiêm làm.

Chờ tới khi Hướng Dĩ Mặt sửa soạn xong xuôi đi xuống, cô thoáng thấy Cảnh Khiêm bưng bát bún gạo đặt trên bàn rồi ngước mắt lên nhìn cô: "Chuẩn bị xong rồi sao? Đến ăn sáng nào!"

Hướng Dĩ Mạt bước tới, ngồi xuống, nhìn tô bún trông có vẻ ngon ở trước mắt với ánh mắt ngạc nhiên.

Cô một tay cầm đũa, tay kia cầm thìa, đưa bún và nước dùng vào trong miệng.

"Ngon quá! Không ngờ được anh còn biết nấu ăn đấy!"

"Ừ, lúc ở nước ngoài anh phải tự mình nấu ăn, anh ăn không quen đồ ăn trong nhà hàng bên đó."

"Là vậy ư..." Hướng Dĩ Mạt thì thào, âm cuối nhỏ dần, cuối cùng im lặng ăn hết bữa sáng này.

Hai người cùng nhau dọn dẹp phòng bếp trước khi Cảnh Khiêm phải tới bệnh viện làm việc.

Cảnh Khiêm ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói với Hướng Dĩ Mạt: "Tối hôm qua anh đã nhìn thấy giấy chẩn đoán bệnh ở trên bàn ăn. Mạt Mạt, anh sẽ mời chuyên gia giỏi nhất ở nước ngoài tới xem bệnh cho em."

Vẻ mặt của Hướng Dĩ Mạt tái nhợt, con ngươi trong mắt khẽ co lại, trừng lên nhìn anh ta: "Cảnh Khiêm!"

Cái miệng nhỏ gằn mạnh tên của người đàn ông, gấp tới mức giơ chân hệt như cún con bị giẫm phải đuôi, cố gắng hết sức che giấu bí mật không muốn cho ai biết.

Cô hít vào thở ra một hơi thật sâu, sau đó cố gắng nặn ra một nụ cười đầy gượng gạo: "Đó là giả, tôi làm giả đó, tôi không bị bệnh. Tôi không cần chuyên gia, cơ thể tôi khỏe lắm, tôi biết mà. Xin anh đừng có ăn nói lung tung!"

"Mạt Mạt..." Cảnh Khiêm nhíu mày.

"Ra ngoài! Anh nên đi làm rồi, cút ngay đi!" Hướng Dĩ Mạt vờ như thẹn quá hoá giận.

Sau đó, cô không nói gì thêm, đuổi Cảnh Khiêm đi.

Cảnh Khiêm đứng ở ngoài cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm Hướng Dĩ Mạt đang đóng sầm cửa lại trước mặt mình.

Nhưng sau khi biết được chuyện này, anh không thể nào ngồi im chờ chết, nhất định phải có biện pháp nào đó.

Cảnh Khiêm không thể tưởng tượng, cũng không thể chấp nhận việc Hướng Dĩ Mạt nằm im trên giường, lẳng lặng chờ đón cái chết như vậy được.

Anh sẽ sử dụng tất cả các mối quan hệ mà mình có, đi tìm, cho dù... chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Đến tối, Cảnh Khiêm về nhà, nằm trên giường.

Anh trằn trọc một lúc lâu, quả nhiên, không có cách nào chìm vào giấc ngủ.

Anh với tay lấy lọ thuốc đặt ở đầu giường, nhìn chằm chằm nó rồi ngây người.

Cho nên, tối hôm qua lúc ở chỗ Mạt Mạt, không dùng thuốc mà vẫn có thể ngủ được là nhờ Mạt Mạt sao?

Anh ngây ra vài giây, thấy đã sắp 7 giờ, mà 7 giờ rưỡi anh phải đi kiểm tra phòng bệnh, vì vậy Cảnh Khiêm không thể không tạm thời rời khỏi nơi đây.

Anh nghĩ, sau này tìm lúc rảnh nói chuyện hẳn hoi với Mạt Mạt mới được.

Khi chiếc ô tô sắp sửa rời đi, người đàn ông nhìn toà biệt thự thật kỹ, dường như có thể xuyên qua bức tường nhìn thấy người mà anh muốn gặp vậy.

Ngày này, ngoài lúc tập trung hết sức cho hai cuộc phẫu thuật, không chú ý tới chuyện gì khác thì khoảng thời gian còn lại, cứ hễ rảnh một chút là trong đầu anh lập tức suy nghĩ về chuyện của Hướng Dĩ Mạt.

Tuy Hướng Dĩ Mạt tỏ ra bài xích về chuyện bệnh tật của mình, nhưng anh đoán, có lẽ cô cảm thấy bệnh của mình là vô phương cứu chữa, cho nên mới giấu giếm, không muốn nhắc tới

Cảnh Khiêm sẽ che giấu giúp cô.

Giờ phút này, trong đầu anh đều là Hướng Dĩ Mạt.

Có điều không phải vì bệnh của cô, mà chỉ đơn thuần là nhớ cô.

Nhớ khuôn mặt nhỏ của cô, rồi giọng nói, mùi hương...

Cứ nghĩ tới nghĩ lui không thể kiềm chế được, trong đầu anh chợt nhớ tới chuyện buổi sáng nay, nhớ tới bản thân đã nổi lên dục vọng với Hướng Dĩ Mạt.

Cảnh Khiêm biết anh vốn không phải là một người trọng dục.

Trong cuộc đời hơn hai mươi năm này, anh sống cực kỳ khắc khe và có kỷ luật, nhưng buổi sáng hôm đó, anh lại bị cô bé làm cho trở nên bất ổn.

Một người có địa vị như anh, không thiếu phụ nữ đeo bám, có kiểu phụ nữ xinh đẹp nào mà anh chưa thấy qua đâu?

Ngay cả người nhà anh cũng nói anh sống giống như một vị thánh nhân.

Không hề động lòng, cũng không động dục.

Nếu không phải anh trở thành bác sĩ, bọn họ đều cho rằng anh ta sắp quy y cửa Phật đến nơi.

Ngoài người nhà và bạn bè, trong thế giới của anh đúng thật chỉ có công việc và y học.

Cho nên, với Cảnh Khiêm mà nói, Hướng Dĩ Mạt rốt cuộc có vai trò như thế nào?

Anh lập tức lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro