Chương 89: "... Đừng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vọng Trần đè cô gái nhỏ xinh lên trên vách thang máy, nhẹ nhàng hôn lên môi Hướng Dĩ Mạt.

Bàn tay đặt trên má cô khẽ vuốt ve hai cái, năm ngón tay xương khớp rõ ràng luồn vào trong mái tóc dài đen nhánh, khẽ khàng nâng gáy cô lên.

Thế nhưng dịu dàng chưa được bao lâu, Lục Vọng Trần đã lộ rõ bản năng chiếm hữu của mình, anh mạnh mẽ nghiền nát đôi môi thơm, dễ như trở bàn tay cạy mở khớp hàm.

Đầu lưỡi dùng sức càn quét bên trong, hơi thở hòa quyện thành một, càng hôn càng mãnh liệt.

Tuy nói là hôn, nhưng chẳng khác gì điên cuồng cướp đoạt.

Hai người áp sát gần nhau, cứ như dính chặt thành một khối. Bàn tay chống trên vách thang máy nhịn không được ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, khẽ khàng xoa nắn.

Lực tay cũng dần mạnh hơn, giống như hận không thể khảm cô vào trong xương máu của mình.

Bên trong không gian kín mít chỉ có hai người, không một ai có thể quấy rầy bọn họ.

Vậy nên tiếng hôn môi vang lên vô cùng rõ ràng, cái lưỡi to cuối lấy gốc lưỡi đã tê dại, tiếng hít thở bên tai cũng trở nên dồn dập.

Hôn được một lúc lâu, Lục Vọng Trần mới lưu luyến buông tha cho cái lưỡi non mềm của Hướng Dĩ Mạt, anh áp trán mình lên trán cô, khẽ cười một tiếng: "Mới vừa nghĩ đến những chuyện không đứng đắn có đúng hay không?"

Anh hỏi cô, tiếng cười tràn ngập thương yêu.

Nghe thấy tiếng cười và lời nói vạch trần tâm tư mình của Lục Vọng Trần, khuôn mặt Hướng Dĩ Mạt đỏ bừng lên.

Cô ấp úng phản bác lại: "Em không có."

Hệt như một chú hamster nhỏ bé bị nắm phải đuôi, cô xấu hổ tới mức chỉ muốn đào một cái hố ở trên mặt đất, vùi mình vào đó rồi trốn đi.

Lục Vọng Trần khẽ hừ một tiếng, mỉm cười nhìn cô thật lâu: "Không nghĩ thật sao?"

"Không..." Ánh mắt cô khẽ đảo sang nơi khác, trông có vẻ chột dạ.

"Thật sự không nghĩ gì hết?" Lục Vọng Trần giả vờ như đang xác nhận, nhưng thật ra biết hết nhưng lại cố ý hỏi.

"Vâng, không nghĩ cái gì cả!"

Hướng Dĩ Mạt bực hết cả mình, cô hờn dỗi cắn môi liếc anh một cái.

Người này, chắc chắn cố ý!

Ý cười trên môi của Lục Vọng Trần càng thêm sâu, anh tiếp tục hôn lên môi đỏ, yết hầu lăn lộn lên xuống: "Được rồi, thiên thần nhỏ của anh không nghĩ gì hết, nhưng mà Mạt Mạt... anh lại nghĩ."

Nói xong, Lục Vọng Trần khẽ cọ lên chóp mũi của cô gái nhỏ.

Hướng Dĩ Mạt ngạc nhiên nhìn lên, giây tiếp theo đã bị anh khóa chặt bằng một nụ hôn.

Nụ hôn này còn mãnh liệt hơn so với nụ hôn lúc nãy.

Anh tham lam quấn môi lưỡi, bàn tay đặt trên eo cũng không an phận tại một chỗ mà bắt đầu di chuyển xuống dưới.

Mép váy bị vén lên, bàn tay anh thăm dò bên trong, khi sờ đến quần tất thì lập tức kéo nó xuống. Quần tất kiểu này ôm sát cơ thể, vậy nên quần lót bên trong cũng dễ dàng bị cởi ra theo.

Quả nhiên ngay sau đó, cả quần tất lẫn quần lót đều bị người đàn ông tuột xuống tới tận đầu gối.

Không cho Hướng Dĩ Mạt cơ hội kịp phản ứng, bàn tay thon dài lập tức xâm nhập vào giữa hai chân, còn chưa làm gì đã thấy môi âm hộ ướt dầm dề.

Mày kiếm nhướng lên, Lục Vọng Trần khẽ rút đầu lưỡi về, anh nghiêng đầu, giọng nói du dương rơi vào tai cô: "Mạt Mạt, em ướt." Hơi thở nóng rực ập đến, anh khẽ vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai, dịu dàng gặm cắn.

Ngón tay tiến vào bên trong lỗ nhỏ ướt át, cố tình vân vê qua lại ở trên hột le, thành công khiến Hướng Dĩ Mạt phát ra tiếng kêu nhỏ.

" ... Đừng." Hướng Dĩ Mạt cắn môi dưới, tiếng nói mềm mại phát ra từ trong cổ họng, cảm thấy xấu hổ vô cùng, run rẩy đè lại bàn tay đang khiêu khích mình.

"Vọng Trần... đừng làm, thang máy..."

Lục Vọng Trần cười rất êm tai, tiếng nói trầm thấp có chút khàn khàn: "Sợ bị nhìn thấy? Thế sao còn ướt như vậy?"

Anh dùng sức xoa nhẹ hột le hai cái.

Đầu ngón tay nóng như lửa, những nơi bị anh chạm qua đều trở nên tê dại, khiến sâu bên trong cô cảm thấy rống rỗng.

Lý trí dần bị người đàn ông phá hủy, chỉ còn nghe anh nói: "Đừng sợ, không ai có thể vào đây đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro