Chương 90: Thích anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của người đàn ông đọng lại bên tai cô, hô hấp nóng bỏng từng chút thâm nhập vào trong lỗ tai. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp phủ lên một tầng sương mù mông lung, nơi đáy mắt không ngừng sinh ra ham muốn tình dục.

Giống như bị mê hoặc, Hướng Dĩ Mạt cắn nhẹ môi dưới, không còn dùng sức đè tay anh lại nữa.

Lục Vọng Trần phát hiện ra điều này, ý cười bên khóe miệng càng sâu hơn.

Anh tiếp tục xoa nhẹ hột le, đầu ngón tay tinh tế vuốt ve những nếp gấp ở môi âm hộ, men theo nước xuân trượt vào bên trong.

Đầu ngón tay chạm vào cửa huyệt đang mấp máy phun nước.

Cửa huyệt khát khao mút lấy ngón tay anh, giống như một lời mời gọi. Lục Vọng Trần cũng không hề khách khí, thuận tay đâm vào huyệt nhỏ, ngựa quen đường cũ quấy loạn bên trong.

Đầu ngón tay nóng bỏng chỉ mới ấn lên vách thịt mấy cái, cơ thể mềm mại trong lòng ngực đã rùng mình run rẩy.

Cái miệng nhỏ bên dưới không ngừng phát ra tiếng nước dâm dục, thế nhưng cái miệng bên trên cũng không hề thua kém.

Mặc dù cô gái nhỏ thẹn thùng nên vẫn luôn đè nén tiếng rên của mình, âm thanh rất nhỏ, nhưng lại có vẻ mời gọi.

Nghe những âm thanh ái muội tràn ngập không gian, Hướng Dĩ Mạt càng thêm xấu hổ, hơn nữa còn đang ở trong thang máy, cho nên có cảm giác vô cùng kích thích.

Cô ngại ngùng nhắm mắt, muốn mình bình tĩnh một chút, nhưng lại phát hiện điều này thật khó.

Không thể nào làm được...

Khi mở mắt ra một lần nữa, tia giãy giụa cuối cùng bên trong đôi mắt xinh đẹp đã bị tình dục cắn nuốt, dường như còn ẩn giấu một chút vui thích.

Thích anh?

Hay thích ngón tay của anh?

Nghĩ như vậy, tay Lục Vọng Trần càng đảo mạnh hơn.

Khóe miệng anh cong lên, tóm lại cô gái nhỏ cũng không phải hoàn toàn thờ ơ với anh.

Lục Vọng Trần nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, hệt như đại dương không thấy đáy. Ánh mắt này quá nóng bỏng, khiến Hướng Dĩ Mạt có cảm giác như bản thân sắp bị thiêu cháy.

Bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia bao trùm, rõ ràng vẫn chưa tiến thêm bước nữa, thế mà cô lại có cảm giác mình đã bị lột sạch, mặc cho người đàn ông xâm phạm từ trong ra ngoài.

Cơ thể đã trải qua tình dục lập tức cảm thấy mong chờ.

Bởi vì 'bỏ nhà đi bụi' mà bên dưới đã trống rỗng mấy ngày nay.

Kỳ thật lúc bị anh hôn, hoa huyệt đã nhịn không được mà trở nên ướt át.

Hơn nữa lúc này, cô còn bắt gặp ánh mắt mạnh mẽ tràn đầy tính xâm lược kia, hoa huyệt bị ngón tay anh chơi đùa xoa nắn.

Lỗ nhỏ bị xoa đến mức ngứa ngáy ê ẩm, nước dâm không ngừng ứa ra. Trái tim cũng bị anh trêu chọc ngứa ngáy, càng lúc càng thấy trống rỗng.

Hu hu, muốn quá...

Hướng Dĩ Mạt bị tình dục ép phải lên tiếng: "Lục Vọng Trần..."

Giọng nói vừa mềm lại vừa dính, ngọt ngào gọi tên của người đàn ông, vừa giống như làm nũng, lại vừa giống như thúc giục.

Nghe cô gái nhỏ nhẹ giọng rên rỉ, ánh mắt Lục Vọng Trần càng thêm sâu, dưới đáy mắt anh lan tràn ham muốn tình dục: "Hai cái miệng nhỏ kêu dâm như vậy, lỗ nhỏ muốn ăn dương vật rồi sao?"

Ngón tay anh đã tìm thấy được điểm mẫn cảm bên trong trí nhớ, sau khi mạnh mẽ ấn lên thịt mềm thì lại đút thêm một ngón tay nữa vào trong.

"A... muốn, em muốn..." Hướng Dĩ Mạt khép hờ hai mắt, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng dâm đãng xảy ra tối hôm đó và buổi sáng hôm sau.

Tốc độ của bàn tay chôn giữa hai chân cô càng lúc càng nhanh, cô muốn thứ đồ to lớn và nóng bỏng của người đàn ông ra vào cơ thể mình hơn là ngón tay anh.

Cái thứ vừa thô vừa to, còn dài và cứng rắn nữa ấy.

"Vậy anh thao em ở đây có được không?" Giọng anh càng ngày càng khàn, đầu lưỡi ấm nóng liếm lên vành tai cô, ngậm vào rồi lại phun ra, còn thường xuyên dùng hàm răng day cắn khiêu khích.

Hướng Dĩ Mạt không chịu nổi nữa, nức nở nói: "Được."

Lục Vọng Trần nhìn cô, yết hầu nặng nề trượt lên trượt xuống, không chút sai lệch hôn lên đôi môi đỏ tươi của cô gái nhỏ.

Nụ hôn hệt như mưa rền gió dữ mang theo tất cả tình yêu nồng nàn mà anh dành cho cô.

Hướng Dĩ Mạt vừa cảm nhận nụ hôn, vừa thừa nhận khoái cảm đến từ những nơi mẫn cảm đang bị anh đâm chọc. Hoa huyệt càng ngày càng ngứa, niềm vui sướng dâng lên khắc sâu vào tận xương cốt.

Hướng Dĩ Mạt bỗng dưng rên lên thật lớn.

Ngón tay cô siết chặt tay anh, cơ thể bị Lục Vọng Trần dâm loạn từ nãy đến giờ run run phun đầy mật hoa lên tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro