Chương 88: Thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, Hướng Dĩ Mạt bên trong câu chuyện của nhóm nhân viên đang theo Lục Vọng Trần đi vào thang máy chuyên dụng.

Cô vừa bước vào thang máy đã bắt đầu đánh giá xung quanh.

Cô theo bản năng so sánh nó với thang máy chuyên dụng của Kỷ Hành Vũ, cảm thấy cũng không khác nhau bao nhiêu, đều là loại có diện tích lớn gấp đôi thang máy thông dụng.

Bên trong được trang hoàng xa hoa và lộng lẫy, của Lục Vọng Trần là tông màu lạnh, thuộc về phong cách phương Tây, còn của Kỷ Hành Vũ là tông màu ấm, mang hơi hướng phục cổ.

Ừm... nhưng mà, thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc...

Nghĩ một hồi, nếu là Hướng Dĩ Mạt của trước đây có lẽ sẽ không cảm thấy có gì đó, nhưng không biết có phải do hai người đã xác nhận mối quan hệ hay không, hơn nữa lại còn trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ, mà trong đầu cô bỗng hiện lên rất nhiều cảnh tượng không dành cho trẻ nhỏ, vành tai đột nhiên ửng hồng.

Lục Vọng Trần cụp mắt, liếc thấy vành tai đang ửng hồng cùng với dáng vẻ suy nghĩ miên man của cô gái nhỏ, khoé môi anh cong lên, tiếp đó môi mỏng dán lên vành tai cô, phả ra hơi thở cực nóng: "Đang nghĩ gì đó?"

Hướng Dĩ Mạt giật mình, theo bản năng nhảy ra xa, phần lưng dán lên vách tường lạnh lẽo của thang máy.

Lục Vọng Trần lập tức áp sát lại gần, mùi tuyết tùng mát lạnh vô cùng dễ ngửi hoà cùng với hơi thở nóng bỏng.

Một tay anh chống lên vách thang máy phía sau lưng cô, làm ra tư thế kabedon tiêu chuẩn khiến trái tim nhỏ trong lồng ngực cô đập thình thịch thình thịch...

Lục Vọng Trần nhẹ giọng nói bên tai cô: "Mạt Mạt, nói cho anh biết, em đang nghĩ gì? Hửm?"

"... Không nghĩ gì hết."

Hướng Dĩ Mạt ho khan hai tiếng, nghiêng mặt sang một bên.

Bởi vì trong đầu vừa xuất hiện những cảnh không thể miêu tả thành lời, cô có chút xấu hổ không dám nhìn anh, ánh mắt lảng tránh sang nơi khác.

Vành tai bị người đàn ông đột ngột ngậm lấy càng trở nên đỏ hơn.

"Đừng anh."

Cô ậm ừ hai tiếng, tay nhỏ đặt trên ngực người đàn ông khẽ run, nhẹ nhàng đẩy đẩy.

Lực đẩy rất nhỏ, giống như móng vuốt của mèo con.

Lục Vọng Trần nhìn chằm chằm vành tai càng lúc càng đỏ của cô, một tay khác nắm lấy tay nhỏ đang đặt trên ngực mình, mạnh mẽ bao bọc, còn khẽ nhéo nhéo lòng bàn tay non mịn.

"Kẻ lừa đảo, thật sự không nghĩ gì sao?" Anh bỗng nở một nụ cười sung sướng từ tận đáy lòng.

Toàn bộ hơi thở nóng rực đều phả lên hết tai Hướng Dĩ Mạt, từng chút từng chút thẩm thấu vào trong da thịt, nhiệt độ nóng hổi dần dần lan từ bên tai lên đến gương mặt nhỏ.

Cảm giác ngứa ngáy quen thuộc bắt đầu dâng lên, từ lỗ tai cho đến cổ vai, rồi lan tràn khắp toàn thân.

"Thật sự không..."

Hương Dĩ Mạt ngập ngừng, giả vờ ho khan để lấp liếm.

Ánh mắt Hướng Dĩ Mạt dần trở nên mông lung, cô lơ đãng nhìn vào đôi mắt anh, lập tức bị đôi mắt sâu thăm thẳm kia hút vào, trái tim lỡ mất một nhịp, sau đó điên cuồng đập thình thịch.

Môi đỏ khẽ mím lại, có vẻ giấu đầu lòi đuôi lảng sang chuyện khác: "À, em chỉ muốn hỏi thang máy chuyên dụng của anh có gắn camera hay không thôi."

"Có." Lục Vọng Trần cười nhẹ, nắm lấy tay hướng dẫn cô ấn lên một cái chốt.

"Nhưng mà có thể tự mình tắt đi."

Giọng nói trầm thấp vô cùng mê hoặc cứ thế xâm nhập vào trong lỗ tai, khuôn mặt nhỏ của cô gái cũng sắp bốc cháy.

Nhiệt độ xung quanh hai người dần nóng lên.

Hướng Dĩ Mạt nghe thấy những lời này, mấy cảnh tượng 18+ vừa tưởng tượng lúc nãy lại càng hiện rõ hơn trong đầu, muốn vứt đi cũng không vứt đi được.

Người đàn ông khẽ 'à' một tiếng, bàn tay đang nắm lấy tay Hướng Dĩ Mạt bỗng đưa lên xoa mặt cô, gương mặt anh tuấn nháy mắt phóng to, con ngươi của cô lập tức co rút.

Hơi thở chỉ thuộc về riêng anh nhanh chóng bao phủ Hướng Dĩ Mạt.

Cánh môi mềm mại và lạnh băng dán lên môi đỏ, đoạt lấy toàn bộ hơi thở trong miệng cô.

***
Chuẩn bị ăn thịt nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro