Chương 87: Không thể tin nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Sở nghẹn một cục tức.

Anh ta đi về đã được nửa đường, thế nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện vừa nãy, thế là hừ một tiếng vòng về chỗ cũ.

Còn chưa đến gần Hướng Dĩ Mạt, anh ta đã nhìn thấy xe của Lục Vọng Trần cách đó không xa. Ngoài ý muốn nhìn thấy xe của Lục Vọng Trần thì cũng thôi đi, anh ta còn nhìn thấy chiếc xe đó dừng ngay trước mặt Hướng Dĩ Mạt.

Tần Sở theo bản năng dừng bước.

Tại sao... Vọng Trần lại đến đây?

Trong lúc Tần Sở còn đang kinh ngạc, người trong xe đã mở cửa bước ra.

Lục Vọng Trần cứ thế đi đến bên cạnh Hướng Dĩ Mạt.

Tiếp đó, Tần Sở trừng mắt nhìn cảnh tượng không thể tin nổi đang diễn ra trước mắt mình...

Ánh mắt Hướng Dĩ Mạt sáng lên khi thấy người đàn ông đi tới. Không chờ Lục Vọng Trần bước đến, cô gái nhỏ đã chạy thật nhanh đến bên anh, sà vào lòng người đàn ông hệt như một chú chim nhỏ.

Cô ngửa đầu lên nhìn, mi mắt cong cong, chứng tỏ cô đang rất vui vẻ, môi thơm khép mở, cũng không biết cô đang nói gì.

Người đàn ông cụp mắt nhìn cô gái vừa mới nhào tới.

Làm bạn với người đó đã lâu, nhưng Tần Sở chưa bao giờ nhìn thấy Lục Vọng Trần nhìn ai bằng đôi mắt cưng chiều như vậy, bàn tay to lớn vòng qua ôm lấy eo của cô gái.

Quá mức tự nhiên.

Người đàn ông theo thói quen cúi đầu hôn lên môi cô gái, dường như đã làm qua hành động này vô số lần cho nên mới có thể quen thuộc đến như vậy, sau đó nhanh chóng ôm cô gái đang đỏ mặt rời đi.

Tần Sở sững sờ đứng tại chỗ.

Tại sao Vọng Trần lại hôn Mạt Mạt?

Tại sao Mạt Mạt không đẩy cậu ấy ra?

Hai người bọn họ thân thiết như vậy từ bao giờ?

Chẳng lẽ Vọng Trần và Mạt Mạt đang hẹn hò?

Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, tim anh ta như bị xé rách.

Không, không thể nào!

Mạt Mạt chỉ thích anh ta thôi!

Tần Sở không muốn tin, anh ta ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía hai người đã đi xa, rất lâu, rất lâu...

Sau khi Lục Vọng Trần đến đón Hướng Dĩ Mạt thì lập tức đưa cô đến tập đoàn Hoa Thịnh. Hướng Dĩ Mạt theo người đàn ông xuống xe đi vào sảnh lớn, không cần nói cũng biết, có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào cô.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nhân viên Hoa Thịnh nhìn thấy tổng giám đốc không gần phụ nữ nhà mình mang theo một cô gái tới công ty!

Hơn nữa, tổng giám đốc còn đi sát người ta như vậy.

Lúc hai người cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau, tổng giám đốc Lục ngày xưa lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng nay lại dịu dàng tới mức vắt ra nước, điều này khiến ai nấy cũng đều cảm thấy chấn động.

Bọn họ thi nhau đoán già đoán non xem cô gái này có phải là bà chủ tương lai hay không.

Lúc này, người nào đó có bạn tốt đang là nhân viên làm ở Kỷ gia, suốt ngày được bạn tốt khoe khoang bà chủ tương lai vô cùng khiếp sợ, vội vàng quay lại video chia sẻ cho bạn tốt xem.

【(Video), mau nhìn xem, người này có phải là công chúa của nhà họ Hướng, bà chủ tương lai của các cậu không?】

【Đúng là cô ấy, trong video là ở đâu? Công ty bọn cậu à? WTF! Tình huống này là thế nào? Đừng nói người đàn ông đang cười nói với bà chủ của bọn tôi chính là tổng giám đốc Lục đó nha?】

【Tôi cảm thấy... công chúa nhỏ chưa chắc đã trở thành bà chủ của các cậu đâu.】

Nhân viên nào đó nhìn cách đó không xa, giữa hai người tràn ngập bầu không khí màu hồng phấn.

Bạn tốt ở bên kia lập tức gửi tin nhắn phản bác lại cô ấy:【Méo tin! Cậu đang đánh rắm đấy hả! Chính chủ bên chúng tôi đã xác nhận rồi nhá! Tổng giám đốc Lục nhà các cậu đừng hòng cạy góc tường bên này!】

Cô nhân viên ở bên này cũng không vừa, lập tức phản hồi lại:【Công chúa nhỏ đã thừa nhận chưa? Hay là chủ tịch Kỷ của các cậu còn đang theo đuổi người ta, lén lén lút lút công bố danh phận? Nè, cậu nhìn video đi, nếu nói công chúa nhỏ với tổng giám đốc của tụi tôi không có gì, tôi trồng cây chuối gội đầu cho cậu xem!】

...

Một đôi bạn tốt cứ thế nổi lên tranh cãi, xem xem rốt cuộc Hướng Dĩ Mạt là bà chủ tương lai của nhà ai.

Nhưng bọn họ có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ được rằng, Hướng Dĩ Mạt lại là bà chủ của cả hai bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro