Chương 82: Trêu ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe Hướng Dĩ Mạt thẳng thắn tâm sự, Lục Mạn Mạn cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Nhưng thú thật mà nói thì ở trong thế giới của bọn họ, mấy chuyện như vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, mạnh ai nấy chơi; kẻ có tiền nuôi dưỡng tình nhân hoặc trai bao... đủ loại hình thức ăn chơi trác táng kể mãi không hết, thực sự cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì.

Chẳng qua có chút khác biệt ở đây chính là, ba người đàn ông dây dưa với chị em tốt của cô đều là những người đàn ông có địa vị và gia thế hiển hách, có người nào không phải là con cưng của trời đâu.

Vậy mà bọn họ lại đồng ý thỏa hiệp, chung sống hoà bình với nhau... Ầy.

Lục Mạn Mạn đột nhiên nhớ đến điều gì đó.

Không nói đến anh trai cô ấy bị lãnh cảm nhiều năm, hai người anh còn lại dường như vẫn luôn giữ thân trong sạch, chưa từng lại gần phụ nữ.

Trong đầu Lục Mạn Mạn chợt lóe lên một sự nghi ngờ vô cùng hợp lý, có phải bọn họ đã yêu thầm Mạt Mạt từ lâu rồi không?

Nhưng đáng tiếc trong mắt Mạt Mạt chỉ có Tần Sở, một lòng một dạ yêu thương anh ta. Vậy nên các anh mình chỉ có thể đứng ở trong tối lặng lẽ nhìn Mạt Mạt, cô đơn gặm nhấm nỗi chua xót trong lòng.

Một ngày nọ, các anh trai phát hiện tên chó ngu kia đối xử không tốt với Mạt Mạt, khiến Mạt Mạt đau thấu tâm can.

Thế là bọn họ quyết tâm triển khai kế hoạch theo đuổi Mạt Mạt.

Ban đầu bọn họ không ngừng cạnh tranh với nhau, thế nhưng trong lòng luôn lo sợ người nào đó chỉ cần ngoắc tay một cái là Mạt Mạt sẽ quay đầu lại. Thế là bọn họ quyết định biến chiến tranh thành con đường tơ lụa, hợp tác với nhau để cùng có được Mạt Mạt.

Hay lắm! Lục Mạn Mạn cảm thấy cô ấy đã nắm được chân tướng rồi! Cốt truyện NP lại xảy ra ngay bên cạnh mình!

Nhiều năm đắm chìm trong mấy cuốn truyện sắc, Lục Mạn Mạn càng nghĩ càng thấy hưng phấn.

Cô ấy nhanh chóng tiếp nhận chuyện bạn tốt của mình có ba người bạn trai, một trong số đó còn là anh trai mình.

Ui dào, ai bảo cô yêu ai yêu cả đường đi cơ chứ!

Không phải chỉ là có ba người bạn trai thôi sao?

Ba người bạn trai này còn là rồng phượng ở trong biển người, hơn nữa bọn họ còn yêu say đắm Mạt Mạt nữa chứ!

Mạt Mạt nhà ta thực sự quá ưu tú, ai gặp cũng thích!

Dù sao những người trong cuộc đều đã nguyện ý chấp nhận cả rồi, chuyện này có đúng sai phải trái thế nào thì cũng là việc riêng của bọn họ, vậy thì tại sao cô lại không thể tiếp nhận nó?

Vả lại, nếu ba anh trai có thể kéo Mạt Mạt ra khỏi hố sâu biển lửa mang tên Tần Sở kia, cô ấy còn vui mừng không hết nữa là.

Thật ra nếu như không có Mạt Mạt, trước giờ Lục Mạn Mạn vẫn luôn nghĩ rằng anh mình và hai người anh kia sẽ độc thân cả đời.

Ai bảo bọn họ thấy gái là tránh như tránh tà làm gì!

Anh trai nhà mình thì bị lãnh cảm, anh Cảnh thì cứ như sắp quy y cửa Phật đến nơi, anh Kỷ thì mắc chứng sợ phụ nữ...

Khoan đã, chẳng phải anh Kỷ mắc bệnh sợ phụ nữ sao?

Có thể chạm vào Mạt Mạt, có nghĩa là đã khỏi bệnh rồi sao?

Lục Mạn Mạn nghĩ vậy, tò mò hỏi: "Mạt Mạt, cậu có biết chuyện trước đây anh Kỷ mắc bệnh sợ phụ nữ hay không?"

Hướng Dĩ Mạt gật đầu nói biết, còn kể cho Lục Mạn Mạn nghe, trước khi ba người họ theo đuổi cô, bọn họ có nói với cô rằng cả ba đều có 'bệnh', bệnh' này chỉ có cô mới có thể chữa khỏi.

Lục Mạn Mạn nghe xong, đáy mắt lóe lên vẻ sâu xa, trêu ghẹo nói: "Mạt Mạt, cậu biết đây là gì không? Đây là duyên trời định đó."

"Ặc, cái gì mà duyên trời định, nói nhảm là giỏi."

Nghĩ đến ba người kia, Hướng Dĩ Mạt xấu hổ cuộn tròn ngón chân.

Đợi cho nhiệt độ trên mặt mình hạ xuống, dù biết Lục Mạn Mạn sẽ luôn đứng về phía mình, nhưng Hướng Dĩ Mạt vẫn không kiềm được lên tiếng hỏi: "Mạn Mạn, tớ và ba người họ yêu nhau, trong đó có một người còn là anh cậu, cậu có cảm thấy tớ là kẻ lăng nhăng không?"

Lục Mạn Mạn nhướng mày: "Nói vớ vẩn gì đó, nếu cậu là kẻ lăng nhăng, cậu sẽ treo cổ trên cái cây Tần Sở kia nhiều năm như vậy sao?"

"Nói thật, tớ ước gì cậu có thể lăng nhăng một chút, đừng chỉ biết mỗi Tần Sở, có thể nhìn đến người khác."

Nói xong, Lục Mạn Mạn lại chuyển chủ đề: "Đúng rồi Mạt Mạt, không phải cậu đã chấp nhận các anh ấy rồi ư? Tại sao lại muốn bỏ nhà nhà trốn tới chỗ tớ vậy?"

"Muốn trốn các anh ấy? Hay là... tớ cảm thấy anh trai tớ cùng anh Kỷ và anh Cảnh đều rất tốt."

"Yêu đương với ba người bọn họ thật sự không lỗ, niềm vui nhân ba đó Mạt Mạt!"

Lục Mạn Mạn cố nói tốt giúp các anh trai nhà mình, rất sợ Hướng Dĩ Mạt đột nhiên đổi ý.

"Cậu đã chấp nhận anh tớ rồi, trừ khi anh tớ làm điều gì sai trái, còn không không cho phép cậu trả hàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro