Chương 83: Đăng lên vòng bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải..." Hướng Dĩ Mạt lẩm bẩm, lông mày đáng yêu khẽ cau lại, "Bởi vì sáng nay bọn họ bắt nạt tớ, quá đáng lắm, tớ đã cãi nhau với bọn họ, thế nên muốn bỏ nhà đi bụi."

"Sao mấy anh ấy lại bắt nạt cậu?" Lục Mạn Mạn sửng sốt, có chút khó hiểu hỏi. 

Cô ấy không thể hiểu nổi, sao trên đời này lại có người mới ôm vợ tới tay, kết quả lại bắt nạt người ta đến mức bỏ nhà đi bụi được hay vậy?

Mấy ông anh nhà mình đang làm gì vậy trời?

Nói đến đây, Hướng Dĩ Mạt mất tự nhiên nhìn Lục Mạn Mạn một cái, ngập ngừng nói: "Ừ thì... cậu cũng thấy rồi đó, mấy dấu hôn trên người tớ, từ tối qua cho đến sáng nay..."

Càng về sau giọng nói của cô càng nhỏ, khuôn mặt cũng đỏ bừng, màu đỏ lan đến tận mang tai và cổ.

Lục Mạn Mạn: "..."

Nghe Hướng Dĩ Mạt nhắc lại mấy dấu vết kia, ánh mắt cô ấy vô thức đánh giá Hướng Dĩ Mạt một lượt từ đầu đến chân.

Giống như có thể xuyên qua váy ngủ nhìn thấy những dấu hôn bên trong.

Tuy không nhìn thấy những nơi bị quần áo che khuất, mấy dấu vết bên ngoài cũng không đáng kể, nhưng nhắm mắt lại, Lục Mạn Mạn vẫn có thể nhớ rõ hình ảnh mà cô ấy nhìn thấy ở trong phòng tắm vừa nãy.

Cảnh tượng đó kích thích thị giác quá mạnh, đến giờ nó vẫn hiện rõ như in trong đầu cô ấy.

Lục Mạn Mạn hít sâu một hơi: "Đúng thật..."

Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng, ba người có chung một người bạn gái, lại mới khai trai, người đẹp ở trong ngực, ăn một lần biết mùi ngon cho nên mới bùng cháy...

E hèm, có thể thông cảm, làm sao có thể kiềm chế cho nổi.

Dù sao cô ấy cũng là người từng trải, đã từng bị người nào đó đè dưới thân bắt nạt y chang vậy nên biết.

Tuy không biết năng lực của mấy anh trai như thế nào, nhưng nhìn Mạt Mạt bị giày vò thành như vậy, chắc chắn tốt miễn bàn.

Điều này khiến Lục Mạn Mạn nhớ tới Cố Tu Viễn, cô ấy im lặng thở dài: May mà mình chỉ có một người bạn trai.

Chỉ một Cố Tu Viễn thôi mà cô ấy đã cảm thấy ăn không tiêu, Mạt Mạt phải đối mặt với tận ba người... Uầy, Mạt Mạt thật là vất vả.

"Phải rồi Mạt Mạt, cậu cãi nhau với mấy anh ấy, vậy đã ăn cơm tối chưa? Hồi nãy tớ hỏi cậu có muốn tớ lấy một ít thức ăn cho cậu ăn không, cậu lại bảo không cần."

Lục Mạn Mạn quan tâm hỏi, Hướng Dĩ Mạt nói đã ăn rồi.

"Lúc tớ tỉnh lại Cảnh Khiêm đã nấu xong bữa tối rồi, bảo tớ ăn xong rồi hãy đến nhà cậu, anh ấy còn giúp tớ thu xếp hành lý nữa."

Lục Mạn Mạn cười toét miệng.

Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang nghe cái gì thế này?

Sau đó, cô ấy nhân lúc Hướng Dĩ Mạt ngủ say chụp trộm một tấm ảnh nửa dưới khuôn mặt và xương quai xanh, bên trong tấm ảnh còn có thể nhìn thấy bàn tay thon dài đeo một chiếc vòng ngọc xanh biếc đặt sát ở bên sườn mặt.

Sau đó, Lục Mạn Mạn đăng tấm ảnh lên vòng bạn bè.

【Lục Mạn Mạn: Tôi có một người bạn thân, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy cãi nhau với bạn trai, muốn bỏ nhà đi bụi, buổi tối đến chỗ của tôi ngủ.

Bởi vì bạn thân nói cô ấy cãi nhau với bạn trai, tôi lo lắng cô ấy chưa ăn uống gì, hỏi cô ấy có muốn ăn gì không, cô ấy lại nói không cần.

Ai mà ngờ được đôi tình nhân người ta cãi nhau, bạn trai còn nấu cơm xong xuôi, mời cô ấy dùng bữa, sau đó còn giúp cô ấy sửa soạn hành lý đi bụi.

Chờ lúc cô ấy tới, tôi mở cửa ra thì thấy bạn trai của cô ấy đứng lù lù ở đó, nói với tôi rằng, vì trời đã khuya không yên tâm để cô ấy đi một mình, cho nên anh ấy tự đưa người tới tận nơi. Hơn nữa trước khi đi vẫn lưu luyến không rời, còn ở trước mặt tôi hôn bạn tốt một cái, tôi cảm thấy mình thật chua!】

【Cố Tu Viễn: Một ngày trong tương lai, nếu người nào đó nổi máu muốn 'bỏ nhà đi bụi', tôi cũng bao đưa bao đón.】

【Bà Lục: Đây mà là cãi nhau à, có mà cơm chó thì có, ông Lục học hỏi người trẻ tuổi người ta đi này @Ông Lục.】

...

Những người trong vòng bạn bè không chút e dè buông lời trêu ghẹo, Lục Mạn Mạn cũng không hề chặn ai, ngay cả Tần chó ngu cũng còn nằm trong danh sách bạn bè của cô ấy.

Lục Mạn Mạn đâu có ý xấu gì đâu!

Cô ấy chỉ muốn chia sẻ một câu chuyện vui, để lại một chút dấu vết. Còn người nào đó có phát hiện ra cô ấy cố tình hay không, đó là một chuyện khác à nha!

****
Cảm thấy mình quá năng suất rồi :> Mấy bà thương thì nhớ thả sao nha. Iu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro