Chương 81: Lục Mạn Mạn: "?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngu người một lúc lâu, môi đẹp của Lục Mạn Mạn mím lại thành một đường thẳng: "Anh tớ... cũng cầm thú quá rồi."

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn, thậm chí cũng từng nghĩ đến khả năng này, nhưng khi nghe thấy chị em tốt của mình chính miệng thừa nhận, cô ấy vẫn thấy hơi sốc.

Chỉ là Lục Mạn Mạn có một thắc mắc, rõ ràng Mạt Mạt thích Tần Sở như vậy, thế thì nguyên do nào khiến Mạt Mạt phát sinh quan hệ với anh trai mình?

Mạt Mạt từng nói qua điện thoại rằng cô ấy đã buông tay Tần Sở, chẳng lẽ là do anh trai mình chen chân vào sao?

Hay là...

"Mạt Mạt, có phải là anh trai tớ cưỡng ép cậu không?" Nói đến đây, Lục Mạn Mạn càng thêm lo lắng.

Nghĩ đến thằng anh của mình, nếu ổng yêu Mạt Mạt mà không được đáp lại, khó mà tin được ổng sẽ ngồi im mà không làm ra chuyện gì.

Trong vài giây ngắn ngủi, cái đầu nhỏ của Lục Mạn Mạn đã tưởng tượng ra đủ loại kịch bản cưỡng ép, ngược luyến tàn tâm.

Bé Mạt Mạt đáng thương, vừa thất tình lại còn thất thân.

Dưới sự đả kích song song như vậy, cô ấy cảm thấy bản thân không còn tư cách tiếp tục đuổi theo trúc mã của mình nữa, đành phải bất đắc dĩ buông tay. Thế nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về 'ánh trăng sáng' mà mình mãi không thể với tới kia.

Vậy nên, anh trai Lục Vọng Trần bắt đầu ghen ghét, nhịn không được vươn móng vuốt của mình ra tóm lấy bé Mạt Mạt đáng thương...

Cưỡng ép cô ấy yêu mình, thậm chí nhốt cô ấy ở trong phòng tối...

Sau đó, Mạt Mạt bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần lại kiên cường nói: "Mặc dù anh chiếm được cơ thể tôi, những mãi mãi cũng đừng mong có được trái tim tôi."

Hu hu, đau lòng, quá đau lòng rồi.

Nếu Hướng Dĩ Mạt đọc được suy nghĩ của Lục Mạn Mạn, biết được đầu nhỏ của cô ấy đang tưởng tượng những gì, cô nhất định sẽ nói: "Tưởng tượng hay lắm, lần sau vứt não luôn đi là vừa."

Đáng tiếc, Hướng Dĩ Mạt lại không biết những điều này.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô chớp chớp: "Không phải đâu, cái đó, là tớ tự nguyện..."

"Tự nguyện." Lục Mạn Mạn lẩm bẩm lặp lại một lần.

Cô ấy nhớ đến lúc nãy, khi anh trai đưa người đến đây, thật ra cũng có chút giống cảnh tượng những người yêu nhau đang ve vãn đánh yêu. Nếu như Mạt Mạt bị cưỡng ép, chắc hai người sẽ không thể nào có được bầu không khí mập mờ như vậy.

Sau khi được thông não, Lục Mạn Mạn lập tức xua đi mấy cái kịch bản mất não trong đầu mình, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Nhưng mà Mạt Mạt, vì sao cậu và anh tớ lại ở bên nhau?"

Hướng Dĩ Mạt gật đầu: "Tớ đã nghĩ thông rồi, lúc trước là do tớ quá ngu ngốc, nhưng mà Mạn Mạn à, tớ đau lòng quá..."

"Sau tối hôm đó, mấy người Lục Vọng Trần nói với tớ, biện pháp tốt nhất để quên đi một người chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới."

"Kỳ thật bọn họ đã theo đuổi tớ cũng được một thời gian khá lâu, khi bọn họ nói muốn giúp tớ quên đi Tần Sở, tớ đã đồng ý rồi."

Cô kể hết tất cả mọi chuyện cho Lục Mạn Mạn nghe. Kết quả Lục Mạn Mạn càng nghe càng thấy có gì đó không được hợp lý cho lắm.

Bọn họ gì cơ?

Họ... bọn họ?

Mấy người bọn họ?

Cái quái gì vậy!

"Khoan khoan, Mạt Mạt, bọn họ là ai?" Lục Mạn Mạn hỏi.

Hướng Dĩ Mạt tin tưởng Lục Mạn Mạn, cho nên nói thẳng không chút giấu giếm.

"Chính là... Cảnh Khiêm và Kỷ Hành Vũ, cả anh trai cậu nữa, bọn họ đều nói yêu tớ."

Lục Mạn Mạn: "?"

Hướng Dĩ Mạt nói tiếp: "Tối hôm qua tớ uống nhiều quá, thế là mơ mơ màng màng đồng ý làm bạn gái của bọn họ luôn..."

Lục Mạn Mạn: Đây là thứ mà tôi có thể nghe sao?

Cô ấy cố gắng tiêu hóa hết ý tứ trong lời nói của Hướng Dĩ Mạt.

"Cho nên... " Dường như cân nhắc nên lựa lời nói thế nào: "Nói cách khác, dấu vết trên người cậu không phải chỉ do một mình anh trai tớ, mà còn có cả anh Cảnh và anh Kỷ, ba người bọn họ làm ra hả?"

Hướng Dĩ Mạt gật đầu, khuôn mặt nhỏ có hơi nóng lên.

Lục Mạn Mạn câm nín nhìn Hướng Dĩ Mạt, sau khi im lặng một lúc lâu, Lục Mạn Mạn mới xuýt xoa một tiếng.

Đột nhiên được bạn tốt thông báo rằng, bạn tốt có tới ba người bạn trai chỉ sau một đêm, đó là cảm giác gì?

Hơn nữa trong số những người đó có một người là anh trai ruột của mình, hai người còn lại là bạn tốt của anh trai, cũng là mấy người anh mà mình kính nể.

Mẹ nó, cũng quá kích thích rồi!

Chẳng lẽ đây là anh em có phúc cùng hưởng ở trong truyền thuyết ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro