Chương 80: Giấu đầu lòi đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Mạn Mạn ngồi trên giường chờ một lúc lâu, từng giây từng phút trôi qua, Hướng Dĩ Mạt vào trong gần cả tiếng rồi mà vẫn chưa đi ra.

Đừng nói là ngâm bồn lâu quá nên hôn mê luôn rồi nha?

"Mạt Mạt, Mạt Mạt!" Nghĩ đến khả năng này, Lục Mạn Mạn vội kêu hai tiếng, thế nhưng lại không thấy Hướng Dĩ Mạt trả lời.

Cô ấy lập tức để điện thoại xuống, xoay người rời khỏi giường, không kịp mang theo dép lê chạy vọt vào phòng tắm.

Lúc cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nóng lượn lờ trong không khí ập thẳng vào mặt Lục Mạn Mạn, quả nhiên Hướng Dĩ Mạt đang nhắm mắt ngâm mình ở trong bồn tắm.

Cô ấy vội vàng đi qua đánh thức Hướng Dĩ Mạt.

Hướng Dĩ Mạt ngâm bồn xong thì ngủ quên luôn.

Có lẽ là do ban ngày bị mấy người đàn ông lăn qua lăn lại quá tàn nhẫn.

Nước tắm vừa thơm lại vừa ấm, cô chỉ mới ngâm được một lát mà dường như tất cả lỗ chân lông trên người đều được thư giãn. Toàn bộ mệt mỏi cũng theo hơi nước bay đi hết. Hai mắt cô khép chặt, dễ chịu không tả được.

Hướng Dĩ Mạt bị đánh thức, cô mơ màng mở mắt ra, rầu rĩ trả lời một tiếng, sau đó đứng dậy đi ra khỏi bồn tắm. Lục Mạn Mạn cũng duỗi tay đỡ cô.

Chẳng qua, khi thân thể mềm mại của Hướng Dĩ Mạt trần trụi trong không khí, xâm nhập vào trong tầm mắt của cô ấy...

Lục Mạn Mạn: (Sốc nặng.jpg)

Đôi mắt đen lúng liếng co rút, đầu óc lại bắt đầu miên man suy nghĩ.

Đây không phải lần đầu tiên Lục Mạn Mạn nhìn thấy thân thể của bạn tốt, nhưng mà làn da trần trụi trắng nõn che kín những vệt xanh xanh tím tím như thế này...

Là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy!

Cho dù là mùa hè nắng chói chang, lột sạch cả người mời muỗi xơi, cũng không xơi thành cái dáng vẻ này đâu ạ?

Hơn nữa, hiện giờ đang là mùa thu!

Cho nên kể cả Lục Mạn Mạn chưa trải sự đời, cũng không cho rằng dấu vết trên người bạn mình là vết muỗi đốt.

Huống chi đoạn thời gian trước đây, cô ấy có ý đồ bỏ thuốc người nào đấy, cưỡng hiếp không thành còn bị thao ngược, cho nên cô ấy hiểu rõ ràng dấu vết loang lổ như mai đỏ trên người Hướng Dĩ Mạt đại diện cho cái gì.

Từ cổ cho đến vòng eo, thậm chí mỗi khi bắp đùi thon dài bước đi, vô tình lộ ra phần đùi trong non mịn in đầy những dấu mút cắn không thể đếm hết.

Nhiều đến mức Lục Mạn Mạn cũng bị dọa sợ.

Đỏ bừng, vô cùng tươi đẹp, đáng chú ý là...

Lục Mạn Mạn thường ngày vô tư nay lại chú ý đến dáng đi của Hướng Dĩ Mạt. Lúc này cô ấy mới nhận ra Hướng Dĩ Mạt đi đứng có hơi khó khăn, hai chân mềm như bông, vô lực run run.

Lục Mạn Mạn thấy đầu mình ong ong, thở nhẹ, lo lắng dò hỏi: "Dấu vết trên người cậu..."

Hửm? Cái gì trên người cô?

Đầu óc của Hướng Dĩ Mạt vẫn còn mông lung, cô giương mắt lên nhìn Lục Mạn Mạn.

Không khí đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Hướng Dĩ Mạt đột nhiên trừng mắt, cuống quýt nhìn theo tầm mắt của Lục Mạn Mạn.

Khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đỏ bừng, luống cuống mặc váy ngủ vào, song lại cảm thấy bản thân mình giấu đầu lòi đuôi.

Mà Lục Mạn Mạn vẫn luôn chú ý vẻ mặt của Hướng Dĩ Mạt.

Cô ấy nhanh chóng xâu chuỗi lại các chi tiết, nào là giọng nói khàn khàn ở trong điện thoại, Mạt Mạt nói anh trai cô ấy bắt nạt mình, vẻ quyến luyến không rời của anh trai khi đưa Mạt Mạt đến đây, cộng thêm nụ hôn khi rời đi...

Lục Mạn Mạn cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa, nhịn không được hỏi thẳng: "Mạt Mạt, là... anh tớ làm hả?"

Sau đó cô ấy nhìn thấy cơ thể của bạn tốt cứng đờ, đôi mắt hoa đào không rõ cảm xúc.

Hướng Dĩ Mạt khẽ cắn môi dưới, máy móc nhìn về phía Lục Mạn Mạn, cái miệng đỏ tươi phun ra một chữ: "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro