Chương 79: Khiếp sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế thì cũng không nên làm quá mức như vậy." Khuôn mặt nhỏ của Hướng Dĩ Mạt nóng lên, cắn môi nói: "Hơn nữa đêm qua là lần đầu tiên của em... Em mặc kệ, em đang rất tức giận, một là để em đến nhà Mạn Mạn, hai là đưa em về nhà bố mẹ."

Ba người đàn ông nhìn nhau, bất đắc dĩ thỏa hiệp.

"Được rồi, chúng ta ăn cơm đã rồi lát nữa Vọng Trần đưa em đến chỗ Mạn Mạn có được không?" Cảnh Khiêm nhỏ giọng dỗ dành.

Cô gái nhỏ liếc anh một cái, giận dỗi hừ một tiếng.

Vì thế, sau khi Hướng Dĩ Mạt ăn cơm xong, Cảnh Khiêm còn vô cùng tri kỷ chuẩn bị một cái vali nhỏ cho cô, bên trong đựng một ít quần áo và đồ vệ sinh linh tinh, sau đó mới để Lục Vọng Trần đưa người qua chỗ Lục Mạn Mạn.

Khu biệt thự số một Hoàn Vũ.

Lục Mạn Mạn nhận được tin nhắn thì vội vàng ra mở cửa.

"Mạt Mạt..."

Khi thấy Hướng Dĩ Mạt, cô ấy vừa mới lên tiếng chào thì ánh mắt đã va phải ông anh Lục Vọng Trần của mình đi theo ở phía sau.

Lục Mạn Mạn: "?"

Ai có thể nói cho tôi biết đây là tình huống gì không?!

Cô ấy hoảng hốt lẩm bẩm: "Anh, sao anh lại đến đây?"

Lục Vọng Trần kéo vali nhỏ vào trong nhà, sau đó liếc em gái mình một cái: "Khuya rồi, không yên tâm để Mạt Mạt đi một mình, nên anh đưa cô ấy đến đây."

Lúc này Lục Mạn Mạn càng thêm ngu người.

Tiếp đó, cô ấy trơ mắt nhìn Hướng Dĩ Mạt đuổi anh trai mình đi, còn thằng anh mình thì cứ lưu luyến mãi không chịu đi.

"Mạt Mạt, về nhà sớm được không? Lúc nào muốn về thì nhớ nói cho bọn anh, bọn anh đến đón em." Nói xong, anh không chút e dè gì vỗ về khuôn mặt nhỏ của Hướng Dĩ Mạt, còn cúi đầu hôn lên khóe môi cô khiến người ta không kịp phòng ngừa.

Lục Mạn Mạn chết trân tại chỗ.

"Anh..." Hướng Dĩ Mạt trừng mắt thật to, liếc thấy Lục Mạn Mạn đang há hốc mồm vì kinh ngạc thì dậm chân, hờn dỗi đẩy Lục Vọng Trần ra rồi đuổi cổ anh ra khỏi cửa: "Khi nào hết giận thì em mới về."

Phòng khách khôi phục lại yên tĩnh.

Lục Vọng Trần vừa rời đi mấy giây, Lục Mạn Mạn mới hoàn hồn lại, nhưng vì quá khiếp sợ, cho nên trên mặt cô hiện lên vẻ khó tin, điên cuồng suy diễn.

Anh mình vừa mới hôn Mạt Mạt!

Không đúng, không phải anh ấy mắc bệnh lãnh cảm hả?

Cũng không đúng, anh ấy có lãnh cảm hay không không quan trọng, quan trọng là... sao anh ấy lại hôn Mạt Mạt?

A a a a a! Điên mất thôi, chuyện của anh trai với Mạt Mạt là sao đây???

Giờ phút này, trong đầu Lục Mạn Mạn rối như tơ vò.

"Mạt Mạt, cậu với anh tớ..." Lục Mạn Mạn lên tiếng hỏi.

Hướng Dĩ Mạt mím chặt môi: "Nói ra thì dài lắm, tớ đi rửa mặt trước đã, tí nữa đi ngủ tớ kể cậu nghe."

Lục Mạn Mạn gật đầu.

Trong lúc chờ Hướng Dĩ Mạt, cô ấy lấy điện thoại nhắn tin.

【 Lục Mạn Mạn: Viễn này, anh nói xem anh trai em... 】

Cô ấy nhịn không được kể hết mọi chuyện cho Cố Tu Viễn nghe, nếu hắn có thể giúp cô phân tích tình huống một chút thì càng tốt.

【 Cố Tu Viễn: Chắc là em sắp có chị dâu rồi đó. 】

"Cái gì!" Lục Mạn Mạn kinh ngạc nhảy dựng lên.

Trái tim nhỏ bé của cô ấy ngoại trừ lần đầu tiên đập bình bịch vì Cố Tu Viễn thì chưa bao giờ nảy nhanh như vậy.

【Lục Mạn Mạn: Nhưng mà anh trai em anh ấy... 】

Cô ấy sợ tới mức suýt nữa thì lỡ miệng tiết lộ bí mật Lục Vọng Trần bị lãnh cảm.

【Lục Mạn Mạn: Anh trai em trước giờ không gần phụ nữ, em còn tưởng anh ấy không có cảm giác với con gái, là gay.】

【Cố Tu Viễn: Gay? Không ngờ em lại dám nghĩ như vậy luôn đó Mạn Mạn, em đã tận mắt thấy anh ấy hẹn hò với đàn ông bao giờ chưa? Chưa đúng không.】

【Cố Tu Viễn: Hơn nữa, trước kia anh thấy lúc anh Lục mua quà cho em, những thứ anh ấy mua, có một nửa không dành cho em.】

【Cố Tu Viễn: Em nói xem những món quà đó đã đi đâu? Sau này, anh vô tình nhìn thấy chúng ở trên người cô Hướng.】

【Cố Tu Viễn: Trước đây anh không nghĩ nhiều nhưng hôm nay nghe em nói như vậy thì mới hiểu ra, cho nên có thể nói, có phải anh ấy không có cảm giác với phụ nữ là bởi vì những người đó không phải là cô Hướng hay không?】

Lục Mạn Mạn nghĩ ngợi một chút, nháy mắt hiểu ra rất nhiều điều.

Cô ấy cảm thấy lời Cố Tu Viễn nói cũng rất có lý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro