Chương 78: "... Chưa nói là không chịu trách nhiệm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Hướng Dĩ Mạt lên án, Lục Mạn Mạn tự mình suy diễn lung tung rồi nổi giận đùng đùng, trong lòng âm thầm sỉ vả Tần Sở, cũng không quên mắng ba ông anh đáng kính của mình máu chó đầy đầu, suýt chút nữa thì mắng luôn họ hàng mấy đời, chửi luôn cả mình.

"Tối hôm qua Tần chó... À không! Tần Sở anh ta..." Lục Mạn Mạn cẩn thận dò hỏi, ngay cả giọng nói cũng cố gắng dịu dàng nhất có thể.

Lúc này Hướng Dĩ Mạt mới hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô ấy, xem ra chuyện xảy ra trong tiệc rượu tối qua đã truyền đến tai của Lục Mạn Mạn.

"Mạn Mạn, không sao đâu, tớ... ừm, buông tay rồi."

Giọng nói của cô hư ảo, không nghe ra bất cứ cảm xúc gì, giống như có thể theo gió bay đi.

Lục Mạn Mạn lại bắt đầu tự mình tưởng tượng, bạn tốt của cô chắc chắn đang rất khổ sở, bị thằng ngu Tần Sở kia làm cho đau thấu tâm can.

"Nếu không thì tớ đến chỗ cậu nhé?" Cô ấy lo lắng hỏi.

Hướng Dĩ Mạt đương nhiên không thể để Lục Mạn Mạn đến nhà mình, bởi vì cô còn muốn giận dỗi ba người kia, bỏ nhà đi bụi.

Nói chuyện với Lục Mạn Mạn xong, vừa mới cúp máy thì ba người Cảnh Khiêm, Lục Vọng Trần và Kỷ Hành Vũ cũng đẩy cửa tiến vào, phát hiện cô đã tỉnh.

"Em tỉnh rồi sao?" Kỷ Hành Vũ hơi nhướng mày hỏi.

Hướng Dĩ Mạt nâng mắt lên nhìn, thấy ba người đàn ông đẹp trai mỗi người một vẻ đang tiến về phía mình, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và cưng chiều.

Hướng Dĩ Mạt lạnh nhạt ừ một tiếng, trên mặt không lộ ra biểu hiện chán ghét hay kháng cự, lúc này ba người mới cảm thấy có chút an tâm.

Đừng nhìn thấy vẻ mặt vững vàng như chó già hiện tại của bọn họ mà bắt hình dong, sau khi quyết tâm xuống tay lừa gạt và bắt nạt Hướng Dĩ Mạt, trong lòng cả đám đều vô cùng hoảng loạn.

Cảnh Khiêm cầm một bộ quần áo, cực kỳ tự nhiên giúp cô mặc vào, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng: "Chắc Mạt Mạt đói rồi đúng không, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi."

Hướng Dĩ Mạt mặc kệ Cảnh Khiêm làm gì thì làm, chỉ lặng lẽ liếc nhìn ba người một cái, môi đỏ khẽ mở: "Đêm nay tôi muốn đến chỗ Mạn Mạn."

"Sao?" Đám đàn ông kinh ngạc nhìn cô.

"Tôi nói, tôi muốn đến chỗ Mạn Mạn ở mấy ngày."

"Vì sao? Mạt Mạt..."

"Sáng nay mấy người các anh không nói lời nào đã hùa nhau bắt nạt tôi thì cũng thôi đi, sau đó tôi đã xin tha, ai cũng nói với tôi chỉ làm một lần cuối thôi, kết quả lại tiếp tục ức hiếp tôi hết lần này đến lần khác."

"Huhu, một lũ lừa đảo, dâm tặc..."

Càng nói, khuôn mặt nhỏ càng ửng hồng, bàn tay đặt trên chăn cũng siết chặt lại, khiến một góc chăn trở nên nhăn nheo.

"Mạt Mạt, là do bọn anh quá yêu em mà thôi."

Lục Vọng Trần nhìn cô chăm chú, bàn tay xương khớp rõ ràng nắm lấy đầu ngón tay của cô, hèn mọn nói: "Hôm qua đã đồng ý với bọn anh rồi, sáng nay lại muốn bỏ trốn, ăn sạch ba người bọn anh rồi lại không muốn chịu trách nhiệm, trước đây cũng vậy..."

Nói cứ như kiểu bọn họ mới là nạn nhân không bằng, thậm chí còn dám nhắc lại buổi sáng sau khi cô say rượu lúc trước nữa.

Câu trong câu ngoài đều lộ ra vẻ tủi thân không nói nên lời.

Gặp quỷ.

Hướng Dĩ Mạt mím môi, mất tự nhiên nói: "Các anh hủy bỏ giao kèo muốn em chấp nhận một lúc ba người, quan hệ như vậy có hơi quá mức rồi, buổi sáng chỉ là em hơi bối rối chưa biết phải làm thế nào... chứ đâu có nói là không chịu trách nhiệm."

Cô càng nói, âm cuối càng nhẹ, nhưng mấy người đàn ông sau khi nghe xong, tất cả đều dần thả lỏng, một niềm vui sướng nhỏ nhoi bắt đầu trào dâng trong lòng.

Bọn họ nhìn cô gái mà mình yêu thương, kích động muốn ôm cô vào lòng, hôn hít mấy cái.

"Nhưng mà! Sáng nay các anh rất là quá đáng!" Khuôn mặt nhỏ của Hướng Dĩ Mạt vì tức giận mà phồng lên như cá nóc.

"Mạt Mạt, là do bọn anh kìm lòng không đậu." Kỷ Hành Vũ sờ mũi nói.

"Ừm... một khi dính vào thân thể em là không nhịn nổi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro