Chương 77: Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là do thái độ lúc sáng của cô gái nhỏ hay là do cuộc gọi bất ngờ từ Tần Sở, mà cũng có thể là do cả hai nguyên nhân trên đã kích thích đến ba người đàn ông.

Khiến bọn họ lăn lộn Hướng Dĩ Mạt ở trên giường không biết bao nhiêu tư thế.

Thao cô đến mức không ngừng khóc lóc rên rỉ dưới thân bọn họ, nhưng bọn họ lại không hề mềm lòng chút nào, thậm chí còn đối xử càng hung ác và thô bạo hơn nữa.

Và hậu quả của việc không biết kiềm chế chính là... Hướng Dĩ Mạt bị cả ba thao đến hôn mê.

Sau khi mở mắt ra lần nữa, bên ngoài đã là hoàng hôn.

"Ký chủ tỉnh rồi sao? Không nghĩ đến lúc trước ký chủ cứ lề mà lề mề không chịu thu thập ái dịch, trầy trật mãi cũng không được bao nhiêu, ấy vậy mà mới tập trung một chút, đã khiến người ta sợ phát khiếp luôn."

Tiểu Thất nói ra lời cảm thán sâu tận đáy lòng, sau đó báo cáo lại với ký chủ nhà mình về tiến độ thu thập.

Cảnh Khiêm: Điểm tình yêu 100, dung dịch tình yêu 50.

Lục Vọng Trần: Điểm tình yêu 95, dung dịch tình yêu 48.

Kỷ Hành Vũ: Điểm tình yêu 95, dung dịch tình yêu 53.

"Dựa theo tiến độ thu thập này, ký chủ có thể sớm thoát khỏi vận mệnh của vật hy sinh rồi!" Tiểu Thất vui vẻ nói.

Hướng Dĩ Mạt cười ha ha hai tiếng, sau đó xụi lơ trên giường, vô lực nhìn màn hình giả lập trong suốt lơ lửng trước mặt, mệt đến nỗi không muốn suy nghĩ.

"Ký chủ, ký chủ..."

Hướng Dĩ Mạt: Câm miệng!

Cô nằm một lúc lâu mới miễn cưỡng lết thân thể mềm nhũn như cọng bún thiu ngồi dựa vào đầu giường.

Cảm thấy xương cốt sắp tan thành từng mảnh rồi, khi duỗi tay cầm di động, đầu ngón tay còn phát run.

Hướng Dĩ Mạt mở Wechat lên, lập tức nhìn thấy mấy tin nhắn hỏi thăm của Lục Mạn Mạn gửi hồi sáng.

Hướng Dĩ Mạt cũng không nghĩ nhiều, cô đã quen với việc bị Lục Mạn Mạn hỏi han mỗi ngày rồi.

Đôi mắt hoa đào khẽ đảo vài vòng, hỏi bạn tốt Lục Mạn Mạn có thể cho cô ở nhờ vài ngày được không.

Lục Mạn Mạn nhận được tin nhắn, vội vàng gọi điện lại: "Sao vậy? Có phải tại vì Tần ngu... à không, Tần Sở kia lại bắt nạt cậu nữa không!"

Tên bạn tốt thích hóng hớt của Cố Tu Viễn hôm nay có nói với bọn họ, hôm qua Lục Mạn Mạn và Cố Tu Viễn không đến tiệc rượu nên không biết, Tần Sở mang theo một cô gái không phải Hướng Dĩ Mạt đến dự tiệc, quan hệ khá là thân mật.

Mười mấy năm qua Hướng Dĩ Mạt chỉ toàn tâm toàn ý vây quanh Tần Sở, vậy nên bạn bè của cô rất ít, Lục Mạn Mạn là một trong số đó.

Lúc trước, Hướng Dĩ Mạt cũng thường hay tâm sự với Lục Mạn Mạn về Tần Sở, cho nên Lục Mạn Mạn cực kỳ gấp gáp muốn cứu vớt lấy cái đầu chỉ toàn tình yêu này của Hướng Dĩ Mạt.

Thậm chí, cô ấy còn lén lút thử rất nhiều cách để Hướng Dĩ Mạt nhìn thấy ở bên ngoài còn rất nhiều đàn ông tốt cho cô ấy lựa chọn, ngoại trừ Cố Tu Viễn và anh trai của cô ấy.

Vì hai tên đó, một tên là người mà cô bé thèm nhỏ dãi từ bé đến lớn, tên còn lại thì lại mắc bệnh lãnh cảm.

Cũng vì Hướng Dĩ Mạt cho nên lúc trước Lục Mạn Mạn còn chịu gọi Tần Sở một tiếng anh Tần, về sau thì càng ngày càng không ưa nổi.

Nhưng cũng không thể làm gì hơn, bởi vì Hướng Dĩ Mạt quá thích Tần Sở.

Đã vậy Tần Sở còn là bạn tốt của ông anh già nhà cô ấy, thế nên ngoài mặt Lục Mạn Mạn chỉ có thể miễn cưỡng cười hì hì với Tần Sở, chứ trong lòng thì mắng hắn là đồ chó ngu hàng trăm hàng vạn lần.

Nhưng mà hiện tại...

Cô sẽ không ngờ được mọi chuyện lại không phải là vì Tần Sở.

"Là mấy người anh trai của cậu bắt nạt tớ." Hướng Dĩ Mạt mở miệng nói, giọng khàn đặc, giống như nuốt phải cát.

Hướng Dĩ Mạt nghe xong còn thấy kinh ngạc chứ nói gì đến Lục Mạn Mạn, cô ấy đã bị giọng nói của Hướng Dĩ Mạt doạ sợ.

Nhưng so với giọng nói, những tin tức lộ ra trong lời nói của Hướng Dĩ Mạt càng khiến cô ấy kinh ngạc hơn.

Cái quái gì? Anh trai cô? Hả? Không thể nào!

Cô ấy bỗng nhớ tới, mấy người bạn kia có nói, ở trong buổi tiệc, anh trai cô cùng với hai anh trai nhà họ Cảnh và họ Kỷ cũng có mặt ở đó, nhưng mà ba người chưa bao giờ mang bạn nữ đến dự tiệc lại kè kè bên cạnh một cô công chúa nhỏ xinh đẹp, mà cô công chúa nhỏ ấy lại chính là Hướng Dĩ Mạt.

Hơn nữa bọn họ không rời Hướng Dĩ Mạt nửa bước, lúc cô say rượu muốn đến gần Tần Sở đã nhanh chân mang Hướng Dĩ Mạt đi.

Lục Mạn Mạn nghĩ nghĩ, anh trai cô cùng với hai anh kia đều là bạn tốt của Tần Sở...

Mẹ nó, một đám đồng lõa.

Dám cấu kết với nhau bắt nạt chị em tốt của cô à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro