Chương 73: Cảnh Khiêm vào cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Khiêm ngay lập tức sửng sốt.

Tuy rằng hình ảnh trước mắt đánh sâu vào thị giác của anh, nhìn đến mức máu trong huyết quản sôi sùng sục, ham muốn tình dục sinh sôi, nhưng anh vẫn nhíu mày lại, nặng nề đóng mạnh cửa phòng, ánh mắt nhìn hai người bạn mang đầy trách móc.

Làm bậy quá rồi.

Lục Vọng Trần xoa một bên ngực, liếc mắt nhìn Cảnh Khiêm: "Phẫu thuật thuận lợi không?"

Thế nhưng bên dưới vẫn không hề ngừng lại, thậm chí càng lúc càng nhanh.

Cảnh Khiêm nhàn nhạt 'ừ' một tiếng.

Không đợi anh kịp hỏi, Kỷ Hành Vũ đã lười biếng nói: "Đau lòng sao? Yên tâm, bé Mạt Mạt vẫn còn tốt lắm, tốt đến mức sáng sớm tinh mơ vẫn còn sức để chạy trốn cơ mà."

"Chạy?" Cảnh Khiêm cau mày thật chặt.

"Đúng thế, nhóc con không có lương tâm này có ý định ăn xong phủi mông chạy lấy người."

Kỷ Hành Vũ nói sơ qua tình hình lúc mới tỉnh dậy buổi sáng cho Cảnh Khiêm.

"Cho nên đành phải thao cô ấy đến phình bụng mới thôi."

Vừa nói giữa háng còn đẩy nhanh tốc độ, mỗi một lần cắm vào đều lút cán, đâm đến mức ngay cả khi Hướng Dĩ Mạt vẫn còn ngậm một cây côn thịt trong miệng mà tiếng rên rỉ vẫn cứ tràn ra.

Hai cái miệng trên dưới đều kêu nghe đã muốn chết.

Những âm thanh gợi dục này dường như tưới thêm dầu vào ngọn lửa dục đang cháy hừng hực dưới đáy lòng của bọn họ.

"Ồ? Thì ra là thế."

Giọng nói của Cảnh Khiêm vẫn dịu dàng như trước, nhưng khi anh tiến lại gần, hơi thở trên người càng lúc càng nguy hiểm, đôi mắt trở nên vô cùng thâm sâu.

"Sao lại không ngoan như thế hả? Mạt Mạt."

Chỉ nghe thấy anh thở dài một tiếng, tiếp theo tiếng cởi thắt lưng kim loại cùng với tiếng quần áo sột soạt vang lên.

Rất nhanh, lại có một nguồn nhiệt nóng bỏng kề sát vào thân thể cô.

Một bàn tay thon dài xinh đẹp nắm mạnh lấy tay cô, đặt trên côn thịt cương cứng của anh, vuốt ve xoa nắn.

Một bàn tay khác mơn trớn làn da cô, đầu ngón tay nóng bỏng dần dần trượt xuống dưới, đè đè ấn ấn trên hoa đế của cô.

Hướng Dĩ Mạt nức nở ưỡn thân thể mềm mại lên, một luồng khoái cảm từ trong xương cốt dâng lên vây lấy cô từng đợt từng đợt.

Hu hu, em không chạy, thật sự không chạy mà.

Hướng Dĩ Mạt khóc không ra nước mắt.

Đang lúc thân thể không ngừng tê dại dồn nén, thêm một sự kích thích như vậy, không lâu sau đã khiến cô lên đến đỉnh điểm, và rồi nổ tung.

Cô sướng đến mức rùng mình, hoa huyệt co rút liên hồi, bụng nhỏ siết chặt lại.

Kỷ Hành Vũ chôn trong thân thể cô, bị từng lớp thịt mềm đổ xô đến nghiền ép, thở dốc một hơi, điên cuồng đưa đẩy mấy chục cái, oằn người bắn đầy miệng tử cung non mịn.

Côn thịt Lục Vọng Trần trong miệng cô cũng phình to, to đến mức Hướng Dĩ Mạt Muốn ngậm cũng không ngậm được.

Cổ họng bị quy đầu mạnh mẽ nghiền ép, ngay lúc cô nghĩ không biết người đàn ông có bắn tinh dịch vào miệng mình hay không, côn thịt to dài đã rút ra ngoài trước khi phun trào.

Tinh dịch trắng đục vương vãi, rơi đầy trên ngực và bụng cô, hình ảnh cực kỳ dâm dục.

Ba người đàn ông thấy cảnh dâm mỹ như vậy, bao gồm hai người đã bắn ra trước đó, tình dục nơi đáy mắt không hề biến mất, ham muốn trong lòng bọn họ đều bị đẩy lên mức tận cùng.

Một khi đã mở ra, là không thể quay đầu lại nữa.

Hướng Dĩ Mạt còn đang trong cơn cực khoái, cô thở hổn hển mấy hơi, lý trí cũng dần dần quay trở về.

Nhưng cô phát hiện động tác âu yếm của đám đàn ông vẫn không hề dừng lại, ngay cả côn thịt chôn trong thân thể cô mới bắn ra không lâu cũng bắt đầu cứng trở lại!

Chặn kín nơi riêng tư của cô.

Hơn nữa khi cô ngước mắt lên nhìn thì thấy Lục Vọng Trần cũng như vậy.

Hướng Dĩ Mạt: QAQ! Chết mất thôi.

"Các anh..."

Hướng Dĩ Mạt trừng mắt, yếu ớt thốt lên hai chữ, còn không kịp nói thêm gì, Kỷ Hành Vũ đột ngột rút côn thịt cương cứng trong hoa huyệt cô ra, sau đó có một bàn tay to ôm lấy eo cô.

Giây lát sau cô đã ngồi trên người Lục Vọng Trần.

Lục Vọng Trần nằm dưới thân cô, bàn tay lấy nâng mông cô lên, đâm vào.

Hướng Dĩ Mạt kêu 'a' một tiếng, thân thể lại mềm như cọng bún.

Không ngờ ngay lúc này điện thoại trên đầu giường bỗng đột ngột đổ chuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro