Chương 72: Phun ra nuốt vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của Lục Vọng Trần vừa thấp vừa trầm, còn thật từ tính, đè nén ở bên tai cô, mang loại một loại mê hoặc vô hình.

"Ưm!"

Hướng Dĩ Mạt hoảng sợ trợn to mắt.

Cô có chút sợ, lại có chút chờ mong.

Bởi vì, rõ ràng tối hôm qua mới cùng ba người họ làm bậy lâu như vậy, buổi sáng còn làm nữa... cô sợ mình sẽ không chịu nổi mất.

Nhưng cô đã bị mấy người đàn ông này dụ dỗ đến nỗi toàn thân ngứa ngáy, rất muốn bọn họ đâm vào như hôm qua.

Khoan đã.

Lại nói đến, Cảnh Khiêm đâu rồi?!

Hướng Dĩ Mạt ngẩn ngơ nghĩ đến Cảnh Khiêm, cùng lúc đó Kỷ Hành Vũ cũng hôn cô đến mức đầu lưỡi tê dại, sau đó mới nhẹ nhàng buông tha.

Để cô có hít thở một vài giây ngắn ngủi.

Lục Vọng Trần dừng động tác xoa ngực lại, trượt tay dọc theo vòng eo vuốt ve xuống tận đùi non.

Mà bàn tay chôn ở giữa hai chân cũng rút ra, quét dâm thủy lên da thịt trắng nõn, giống như đang vẽ tranh trên người cô, vẽ ra một sắc màu gợi tình.

Anh khẽ kéo cặp đùi ngọc nhỏ nhắn ra, phơi bày hoa huyệt ướt át trước mắt Kỷ Hành Vũ.

Hoa huyệt vội vàng đóng mở, dường như đang mời mọc anh tiến vào.

Lục Vọng Trần ở phía sau, ôm cô thật chặt giống như sợ cô chạy mất.

Kỷ Hành Vũ ở trước mặt cô, đôi mắt càng ngày càng sâu thẳm, nhìn một cái là có thể hiểu được ý tứ của Lục Vọng Trần.

Anh không khách khí đỡ côn thịt đã bừng bừng sức sống từ lâu, đâm thật mạnh vào miệng hoa huyệt, không cho cô có cơ hội phản ứng, nắm lấy vòng eo mềm mại từ từ đi vào.

Hoa huyệt ướt át nháy mắt bị căng đầy, Hướng Dĩ Mạt rên lên: "A, trướng quá... "

Lại bị thao tới nơi sâu nhất rồi.

Hướng Dĩ Mạt không cầm cự được lâu đã bị động tác đâm chọc càng lúc càng nhanh của Kỷ Hành Vũ thao đến cả người mềm như bún, ngoan ngoãn thừa nhận sự vui sướng mà hai người đàn ông mang lại cho mình.

Kỷ Hành Vũ rũ mắt nhìn huyệt tham lam phun ra nuốt vào côn thịt của mình, giọng nói càng ngày càng trầm: "Kêu dâm đãng như vậy, có phải bị côn thịt thao sướng rồi không?"

Hướng Dĩ Mạt mê mang trả lời: "A, sướng... ưm... sướng quá..."

Toàn thân cô đã bị hai người họ khống chế.

Bên dưới không ngừng bị côn thịt to dài ra vào, da thịt trên người lại bị bọn họ hết sờ lại liếm, đặc biệt là hai gò bồng đào căng mọng trước ngực, bị liếm cho sáng bóng ánh nước.

"Dâm quá, kêu đến mức anh cứng sắp chết rồi."

Lục Vọng Trần ngậm môi của cô, thở dốc một hơi.

Tối hôm qua anh vừa mới khai trai, ăn một lần quen mùi, bây giờ nhìn cô bị thao, nghe tiếng rên dâm dục như vậy đã không chịu nổi nữa, khép hai mắt lại nhẫn nhịn.

Nhịn con mẹ nó chứ nhịn.

Lục Vọng Trần quỳ gối cao lên, để người Hướng Dĩ Mạt hơi ngả ra, đầu ngón tay nắm lấy cằm, kéo đầu cô nghiêng sang một bên, lòng bàn tay xoay vòng quanh cái miệng đỏ hồng.

"Mạt Mạt, nó cứng đến không chịu nổi rồi, em liếm nó đi." Hướng Dĩ Mạt mê mang nhìn căn côn thịt kia, vừa to vừa dài, quanh thân còn có những sợi gân xanh, lại còn nóng hôi hổi.

Ánh mắt căng thẳng, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó hé đôi môi đỏ mọng xinh đẹp.

Côn thịt thuận thế đâm vào trong, ngay lập tức bị ẩm ướt nóng ấm bao trùm.

Lục Vọng Trần kìm nén hừ nhẹ một tiếng.

Miệng trên thật giống miệng dưới, vừa nhỏ vừa mềm.

Cô cố hết sức há to miệng, cố gắng thích ứng với kích thước của anh, đầu lưỡi mềm mại liếm láp vòng quanh quy đầu, động tác vụng về trúc trắc, nhưng vẫn có thể khiến anh sướng điên người.

Da đầu Lục Vọng Trần căng ra, không nhịn nổi nữa, ấn bàn tay to sau ót cô nhẹ nhàng đưa đẩy hông...

Cảnh Khiêm bị một cuộc điện thoại đánh thức lúc sớm tinh mơ, chạy vội tới bệnh viện làm một ca phẫu thuật đã trở về, vừa mở cửa phòng ra đã bị cảnh tượng trước mặt kích thích...

Sáng sớm tinh mơ, hai cái miệng nhỏ trên dưới của cô gái đang phun ra nuốt vào hai cây côn thịt, hình ảnh quá mức dâm loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro