Chương 74: Cúc huyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện thoại... có điện thoại, đừng cử động nữa... "

Hướng Dĩ Mạt run run nói.

Lục Vọng Trần lại cười cười đâm sâu hai cái: "Nó kêu của nó, anh làm là chuyện của anh."

Hướng Dĩ Mạt bị đâm khóc nức nở, cắn môi nói: "Đã kêu mấy lần rồi, ngộ nhỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?"

Nói rồi, cô lại duỗi tay đi tìm chiếc điện thoại đang vang lên kia.

Lục Vọng Trần nhướng mày, mấy người đàn ông đều yên lặng xem diễn biến tiếp theo. Điện thoại của bọn họ đều có vân tay xác nhận của cô gái nhỏ.

Đầu óc Hướng Dĩ Mạt choáng váng, luống cuống tay chân không nhìn tên hiển thị trên màn hình, trượt mở nút nhận cuộc gọi, cô khẽ 'alo' một tiếng, còn không cẩn thận nhấn mở loa ngoài.

Sau đó một giọng nói quen thuộc mang theo nghi hoặc truyền từ trong di động: "Mạt Mạt?"

Hướng Dĩ Mạt ngớ người, lấy điện thoại ra khỏi tai nhìn chằm chằm hai chữ Tần Sở trên màn hình, dường như rất bất ngờ vì Tần Sở lại gọi cho mình.

À... đây không phải điện thoại của cô.

"Điện thoại của anh nào này... A ưm!"

Cô đang muốn đưa điện thoại cho bọn họ, kết quả Lục Vọng Trần bỗng nhiên cử động, côn thịt to dài đâm thẳng vào điểm G.

Hướng Dĩ Mạt vốn không phòng bị, bất ngờ bị đâm kêu thành tiếng.

Giọng nói hoảng hốt nhưng vẫn mềm mại như cũ.

Điện thoại không cầm chắc rơi xuống giường, bên kia vang giọng nói quan tâm lo lắng của người đàn ông.

Hướng Dĩ Mạt cũng không rảnh lo cho cái điện thoại nữa, cô trừng mắt lên án Lục Vọng Trần: "Anh làm gì thế... ưm a."

"Sợ bị phát hiện hả?"

Lục Vọng Trần hừ một tiếng.

Anh không ngờ lúc này Tần Sở lại gọi điện cho một người trong số bọn họ, đúng lúc bị cô gái nhỏ nghe được, thậm chí còn mất tập trung vì nghe được giọng nói trong điện thoại.

Tần Sở à... thật ngứa mắt.

Trong mắt anh hiện lên vẻ tàn độc, nắm lấy cặp mông tuyết trắng thao mạnh: "Mạt Mạt, nếu em sợ bị Tần Sở phát hiện mình đang ngồi trên người anh cưỡi côn thịt thì đừng có kêu dâm đãng như vậy, hửm?"

Hướng Dĩ Mạt ưm ưm hai tiếng, sợ tới mức cắn chặt môi, vừa xấu hổ lại vừa kích thích.

Nhưng mà bị người đàn ông làm như vậy, khoái cảm thấm vào tận xương đã cắn xé lý trí của cô, cô không thể nào nhịn được, giữa môi răng vẫn truyền ra những âm thanh rên rỉ vụn vỡ.

"Nghe mà xem, cậu ta biết em dâm như vậy sao?"

Anh thở dốc một hơi, thân dưới không ngừng đong đưa lên, bàn tay to dùng sức vỗ lên trên cặp mông trắng ngần.

Lúc đó di động của Cảnh Khiêm ở trên giường cũng vang lên, là Tần Sở Gọi đến.

Cảnh Khiêm: "Có chuyện gì thế?"

Tần Sở: "Muốn nói tối hôm qua đã làm phiền các cậu chăm lo cho Mạt Mạt rồi, Mạt Mạt có khỏe không? Vừa rồi tôi nghe được tiếng Mạt Mạt kêu."

Cảnh Khiêm: "Không sao, cậu cũng thấy hôm qua Mạt Mạt uống không ít rượu rồi đó, tối hôm qua chúng tôi ở lại chăm sóc cô ấy. Có lẽ là lúc cô ấy xuống giường không cẩn thận bị ngã."

Cảnh Khiêm vừa trợn mắt nói dối vừa lấy một cái bình nhỏ đưa cho Kỷ Hành Vũ.

Kỷ Hành Vũ đi đến phía sau Hướng Dĩ Mạt, lấy một ít chất lỏng trong chai, bôi lên trên lỗ nhỏ đang co rúm trên mông cô.

Hướng Dĩ Mạt bị sự căng trướng ở huyệt nhỏ dẫn dắt, lực chú ý đều dồn vào giữa hai chân cho nên cũng không nhận ra người đàn ông phía sau đã ghé sát vào, vuốt ve mông cô muốn làm gì đó.

Anh ta xoa đầu ngón tay lạnh băng bên ngoài miệng lỗ một vài vòng sau đó cắm thẳng ngón tay vào trong.

Hướng Dĩ Mạt bỗng giật mình, lúc này cô mới cảm nhận được cúc huyệt của mình bị một vật lạ chen vào.

Mông nhỏ của cô căng thẳng, cúc huyệt điên cuồng co rút, cô sợ hãi quay đầu hoảng hốt nói: "Đừng, không được cho vào mặt sau... đi ra ngoài... ưm... anh bôi cái gì... A."

Hướng Dĩ Mạt lắc mông muốn từ chối.

"Đừng sợ, chỉ là bôi một chút dịch bôi trơn thể khiến cúc huyệt của Mạt Mạt nhanh chóng cảm thấy sướng."

Kỷ Hành Vũ nhẹ giọng dỗ dành, cúi người cắn vành tai cô.

Ngón tay dính đầy dung dịch bôi trơn có tác dụng kích dục, ra vào lúc nông lúc sâu trong cúc huyệt chật hẹp, dần dần nhét thêm một ngón nữa, kiên nhẫn mở rộng cúc huyệt cho cô gái nhỏ.

Dung dịch bôi trơn rất nhanh có hiệu quả, rõ ràng hoa huyệt phía trước đã ngậm một cây côn thịt to dài, Hướng Dĩ Mạt vẫn cảm thấy một cơn ngứa ngáy không cách nào giải tỏa, nóng rực râm ran khiến thân thể cô càng ngày càng khó chịu.

Đôi mắt hoa đào dần trở nên mê ly, cô lắc cặp mông nhỏ, thở một cách dồn dập: "Kỷ Hành Vũ, cho em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro