Chương 60: Không chọn ai cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Dĩ Mạt bị ba người tha về nhà, lúc này dọc theo đường đi, cô dày vò bọn họ ở trên xe.

Mượn rượu làm loạn, châm lửa khắp nơi ở trên thân thể của bọn họ, khiến cả ba cảm thấy bức bối, cả người cứng còng khó chịu.

Từ trên xe, quậy đến phòng khách trong biệt thự.

Dường như cô gái nhỏ không biết cái gì gọi là chừng mực, có lẽ cũng nghẹn lâu lắm rồi... đêm nay mới bộc phát toàn bộ.

Hướng Dĩ Mạt giấu đi tia sáng chợt loé lên dưới đáy mắt, tiếp tục không kiêng nể gì: "Ha ha, ba người các anh, đều là do anh Sở cố ý mời tới giám sát em có đúng không?"

"Anh Sở, anh thật tàn nhẫn, rốt cuộc Tề Yên kia tốt ở chỗ nào? Em sẽ không buông tay, mặc kệ các anh có ngăn cản em bằng cách nào, em vẫn sẽ không từ bỏ... ưm..."

Lục Vọng Trần không nhìn nổi nữa, bàn tay to lớn siết chặt eo cô, dùng miệng chặn lại cái miệng nhỏ đang lải nhải của Hướng Dĩ Mạt, ngăn không cho cô nói hết câu.

Cánh môi nặng nề ngậm lấy miệng cô.

"Mạt Mạt, vì sao trong mắt em chỉ có Tần Sở, hả? Tần Sở thì có gì tốt, tại sao em không chịu nhìn đến bọn anh?"

"Những ngày qua bọn anh đối xử với em không tốt sao? Bọn anh theo đuổi em, em thật sự không biết sao?"

"Tốt với em? Ha, các anh đương nhiên rất tốt."

Hướng Dĩ Mạt ngẩng đầu lên liếm môi mình: "Nhưng mà lòng tốt của các anh đặt ở đâu?"

"Ha, em sẽ không rơi vào bẫy tình của các anh, để các anh tác hợp cho hai người họ đâu."

Nói cứ như là...

Bọn họ là người Tần Sở cố ý phái tới dụ dỗ cô.

Kỷ Hành Vũ tức đến mức bật cười, anh chậc một tiếng, đuôi mắt cong lên, khoé miệng vẫn tươi cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy rét run.

"Mạt Mạt của chúng ta đúng là một cô bé không có lương tâm."

Hướng Dĩ Mạt ngây người, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng khoé môi vẫn cong cong, dường như không biết nguy hiểm đang đến gần: "Ha, sao nào, các anh thật sự thích em hả?"

Cảnh Khiêm bưng canh giải rượu tới, anh ta vốn nghĩ rằng sẽ dỗ cô uống hết.

Nhưng nhắc tới thái độ của Hướng Dĩ Mạt khi còn ở yến tiệc, đôi mắt trông mong nhìn Tần Sở, cùng với bộ dạng ầm ĩ lúc nãy, anh lập tức cảm thấy bức bối không chịu nổi.

Anh ngậm canh trong miệng, ngón tay thon dài dùng sức nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn mềm mại của cô, cúi đầu dịu dàng dán môi mỏng của mình lên, mạnh mẽ cạy miệng cô ra.

Đôi mắt hoa đào của Hướng Dĩ Mạt trừng lớn.

Trong miệng có chất lỏng ấm áp chảy vào, cô nuốt xuống theo bản năng, canh giải rượu xuôi theo cuống họng chảy xuống dạ dày.

Cảnh Khiêm đút canh giải rượu xong, nhẹ nhàng hôn hôn lên khoé miệng cô, không thể giấu được tình yêu sâu đậm ở trong ánh mắt.

"Không chỉ là thích."

Kỷ Hành Vũ nhìn chằm chằm khoé môi đang rỉ ra một chút nước canh của Hướng Dĩ Mạt, hai mắt anh tối lại, duỗi tay ôm người vào lòng, hôn mạnh lên hai cánh môi đỏ kia.

Đầu lưỡi duỗi vào dây dưa không ngừng với chiếc lưỡi mềm mại ẩn sâu bên trong, khẽ cắn nhẹ đôi môi hồng hào mềm mại như đang trừng phạt, anh liếm chất lỏng bên khoé miệng của cô rồi nói: "Bọn anh yêu em mà Mạt Mạt, sao cứ nhất định phải là Tần Sở, không thể là bọn anh sao?"

Hướng Dĩ Mạt bị ba người đàn ông thay phiên ôm hôm đến nổi đỏ hết cả mặt, lỗ tai cũng nóng bừng lên: "Các anh đều yêu em, đều muốn ở bên em sao?"

Ba người đàn ông gật đầu: "Mạt Mạt, em muốn chọn ai?"

Hướng Dĩ Mạt chớp chớp đôi mắt đen láy, trong mắt ầng ậc hơi nước: "Em không chọn ai cả."

Cô nói vậy khiến trái tim của cả ba người đều như ngừng đập.

"Vì sao vậy Mạt Mạt? Có thể nói cho bọn anh biết không?"

"Em thích các anh, em chỉ xem các anh như là anh trai mà thôi. Em thích Tần Sở đã nhiều năm như vậy, không có cách nào... em không có cách nào quên được. Em không cam tâm..."

Hướng Dĩ Mạt vừa nói vừa khóc nấc lên.

Người đẹp rơi lệ, cả ba người đều cảm thấy đau lòng muốn chết.

"Đừng khóc." Lục Vọng Trần xoa khuôn mặt nhỏ của cô, hai mắt thâm sâu: "Nếu em không chọn ai hết, vậy thì để bọn anh giúp em. Theo anh thấy, cứ chọn hết là được rồi."

Lời nói của Lục Vọng Trần vô cùng cứng rắn, không cho phép cô từ chối.

Đầu ngón tay mơn trớn dọc theo đường cong khuôn mặt cô, Lục Vọng Trần giữ chặt lấy phần phía sau cổ của Hướng Dĩ Mạt, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cô, hệt như ác ma đang dụ dỗ: "Đừng sợ, em không quên được, vậy thì để bọn anh giúp em quên."

"Anh nghe nói, cách tốt nhất để quên đi một mối tình, đó chính là tìm đến một mối tình mới."

"Nếu em thấy tình yêu của em dành cho Tần Sở sâu sắc đến nổi em không thể quên được, vậy thì hãy dùng một đoạn tình cảm khác để quên đi đoạn tình cảm cũ kia, ba người bọn anh sẽ cố gắng giúp em quên đi cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro