Chương 59: Ôm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Hướng Dĩ Mạt bước vào, tầm mắt cô vẫn luôn dõi theo chuyển động của đôi nam nữ nào đó.

Người đàn ông mặc một bộ âu phục được cắt may khéo léo, khuỷu tay anh ta ôm lấy một cô gái mặc váy dạ hội trắng tinh, bọn họ đang giao thiệp cùng một đám người tới gần nịnh nọt.

Ánh mắt Tần Sở bình tĩnh như nước, khách sáo bà xa cách, thỉnh thoảng trong đôi mắt đó sẽ loé lên sự mất kiên nhẫn. Chỉ khi nhìn đến cô gái kia, đôi mắt đen nhánh của anh ta mới toát ra sự yêu thương và cưng chiều.

Người phụ nữ bên cạnh anh ta cụp mắt, khoé miệng luôn mang theo một nụ cười dịu dàng, hiểu chuyện.

Người phụ nữ quyến luyến kéo lấy cánh tay của người đàn ông, khi không có ai đến bắt chuyện, người phụ nữ sẽ lôi kéo người đàn ông nhỏ giọng nói gì đó, thoạt nhìn vô cùng khéo léo hiểu lòng người.

Hướng Dĩ Mạt đến khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cô cũng không đến gần hai người kia, chỉ yên tĩnh đứng ở một chỗ cách đó không xa nhìn bọn họ.

Đầu ngón tay đang nâng ly rượu siết càng lúc càng chặt, cô cười khổ uống hết ly này đến ly khác.

"Mạt Mạt, đừng uống nữa."

Lục Vọng Trần đè tay của Hướng Dĩ Mạt lại, cướp ly rượu cô đang cầm trong tay đi: "Còn uống nữa em sẽ say tới mức nôn mửa giống lần trước đó."

Anh ta nhíu mày, cảm thấy vô cùng đau lòng khi thấy dáng vẻ nhẫn nhịn, muốn có mà không được của cô.

Thậm chí Lục Vọng Trần còn nghi ngờ quyết định của bọn họ, bọn họ làm như vậy thật sự ổn sao?

Vì khiến Mạt Mạt nhanh hết hy vọng, bọn họ đã cố ý nói tin tức lần này cho cô biết, giả vờ như không thể ngăn cản được cô đến đây, kỳ thật là vì muốn cô nhìn thấy dáng vẻ ngọt ngào, ân ân ái ái của hai người kia.

Từ đó nhanh chóng đạt được mục đích mà họ mong muốn.

Hướng Dĩ Mạt mê mang nhìn anh ta: "Không, em không say, anh xấu... trả lại cho em."

Cô nhón mũi chân, một bàn tay nắm lấy vạt áo trước ngực anh ta, một tay khác với lấy ly rượu bị bàn tay to của anh ta cướp mất ban nãy.

Lục Vọng Trần bất đắc dĩ thở dài, giao ly rượu cho Kỷ Hành Vũ, để anh ta mang nó ra xa một chút.

Cảnh Khiêm cũng nhẹ giọng dỗ dành cô gái nhỏ: "Mạt Mạt, em say rồi, thật sự không thể uống nữa."

Hướng Dĩ Mạt chớp chớp mắt, cô buông Lục Vọng Trần ra, nhìn Cảnh Khiêm rồi lại nhìn Kỷ Hành Vũ đang cất ly rượu ra xa, khuôn mặt nhỏ xị xuống.

"Hu hu, các anh đều là người xấu, các anh bắt nạt em, không cho em uống, em sẽ đi phá phách!"

Nói xong, cô hất mặt lên một cách ngang ngược, hùng hùng hổ hổ chạy đến chỗ của Tần Sở, cái miệng nhỏ phồng lên, dáng vẻ giống như chuẩn bị chửi bậy.

"Anh Sở, Tần Sở... anh là thằng khốn..."

Trước đó mọi người còn nghĩ, không biết cô Hướng sẽ nhịn hai người này đến khi nào, cuối cùng cũng chờ được cảnh Hướng Dĩ Mạt bùng nổ.

Còn tưởng sẽ có màn kịch túm tóc bạt tai tát lia lịa, nào ngờ Lục Vọng Trần đã bế thốc cô lên rồi bước ra ngoài.

"Thả em xuống, hu hu, vị trí bên người của anh Sở rõ ràng là của em mà! Anh Sở là của em..."

Nhìn Hướng Dĩ Mạt đang ầm ĩ bị bạn tốt ôm đi, Tần Sở nhíu mày suy nghĩ, quả nhiên, anh ta đoán được thế nào Hướng Dĩ Mạt cũng sẽ đến quấy rầy mình.

Trong lòng Tần Sở thả lỏng, rõ ràng anh ta phải cảm thấy biết ơn bạn tốt khi kịp thời ngăn cản trò khôi hài sắp sửa phát sinh, còn mang người đi, nhưng không hiểu sao trong lòng anh ta lại có cảm giác khó chịu lạ lùng.

Nhưng rất nhanh, không để anh ta kịp hiểu rõ cảm giác khó chịu kia là gì, Tần Sở đã bị tiếng kêu của Tề Yên kéo về.

Không chỉ có Lục Vọng Trần coi như không có người bạn là Tần Sở này nữa, hai người còn lại sau khi xem xong video theo dõi mà Lục Vọng Trần điều tra, cũng không còn muốn xem Tần Sở là bạn nữa.

Bọn họ chỉ là...

Không muốn Hướng Dĩ Mạt lại giận dỗi, bưng khuôn mặt say đến ửng hồng đi tìm Tần Sở, không hy vọng người kia nhìn thấy vẻ đẹp nhây thơ mê người này của cô.

Muốn giấu người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro