Chương 61: Dụ dỗ cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm thấp hoà cùng với nụ hôn sâu, hơi thở ấm nóng phả vào giữa cổ và tai của Hướng Dĩ Mạt, nhẹ nhàng cọ qua sườn mặt.

Rõ ràng không quá nóng, nhưng Hướng Dĩ Mạt lại có cảm giác như đang ngồi trên lửa thiêu, cơ thể mềm mại run lên theo bản năng.

Trong chốc lát nước mắt cũng ngừng chảy, cô ngơ ngác nhìn những người đàn ông trước mặt mình.

Ba đôi mắt đen nhánh, trong đó chứa đầy bóng hình của cô, vô cùng sâu sắc.

Cho dù là đôi mắt nào thì cũng khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn, khắc sâu vào trong tâm hồn của Hướng Dĩ Mạt.

Không hiểu tại sao ngực cô lại nóng lên, đôi môi căng mọng phát ra âm thanh mơ hồ: "Giúp em... quên Tần Sở sao?"

Cô lẩm bẩm, âm cuối rất nhẹ, dường như đã ngấm men say, không thể chống lại sự mê hoặc và trêu chọc như vậy.

Cô không hề chống cự, nhút nhát và e dè, giống như ngầm thuận theo lời dụ dỗ của ác ma.

"Tất nhiên rồi, sau này, em sẽ không rảnh để nhớ đến người đàn ông khác đâu."

Giọng nói trầm thấp từ tính tiếp tục phả lên cần cổ cô, ngón tay thon dài vuốt dọc theo sống lưng.

Đầu ngón tay nóng bỏng dường như mang theo một luồng điện nhỏ, những nơi bị ngón tay ấy lướt qua trở nên tê rần, ngứa ngáy.

Hướng Dĩ Mạt bị người đàn bế ngang ôm lên lầu.

Chỉ một lát sau, cô đã bị Lục Vọng Trần đặt ở trên chiếc giường bên trong phòng ngủ của mình, bị mấy người đàn ông vây ở giữa.

Lục Vọng Trần ngồi chếch về bên trái phía sau lưng cô, đầu ngón tay anh nắm lấy cái cằm nhỏ rồi dán môi mình lên, phủ xuống cánh môi thơm mềm ngọt ngào hết lần này đến lần khác.

Mùi thơm ngọt ngào nháy mắt lan xa, anh để mặc mùi hương ấy chui vào xoang mũi, kích thích ham muốn tình dục của mình.

Động tác hôn môi thô bạo hơn rất nhiều, hệt như muốn nuốt chửng cô vậy.

Đầu lưỡi nóng như lửa dễ dàng cạy mở khớp hàm của Hướng Dĩ Mạt.

Khi đầu lưỡi hung hăng tiến vào, hơi thở nóng bỏng cũng len theo, quyện vào cùng với hơi thở của cô.

Mạnh bạo, ngang tàng, có thể phá huỷ lý trí mà cô đang cố giữ.

Hướng Dĩ Mạt bị hơi thở nguy hiểm này của Lục Vọng Trần kích thích, mỗi sợi dây thần kinh trong cơ thể dường như đang kêu gào, cô hơi nghiêng người tránh né theo bản năng.

Nụ hôn của Lục Vọng Trần cũng đuổi theo, hơn nữa, Kỷ Hành Vũ đang ngồi sát ở bên trái cô, cô căn bản không có cách nào trốn được.

Toàn thân đều bị kéo vào cơn sóng tình lúc này.

Hướng Dĩ Mạt bị kẹp ở giữa hai người.

Bên này, người đàn ông hôn dồn dập như mưa bão.

Bên kia, Kỷ Hành Vũ đan bàn tay to lớn vào những ngón tay của Hướng Dĩ Mạt, vuốt ve mỗi một đầu ngón tay hồng hồng, sau đó đưa đến bên môi rồi nhẹ nhàng hôn lên.

Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, ngay lúc Hướng Dĩ Mạt không kịp phòng bị, Kỷ Hành Vũ há miệng ngậm lấy ngón tay ngọc nhỏ nhắn của cô vào trong khoang miệng ướt nóng của mình, gặm cắn liếm mút.

Sau đó, anh hôn dọc từ đầu ngón tay cho đến cánh tay rồi hôn lên cần cổ non mềm của cô. Kỷ Hành Vũ cúi đầu cắn lên xương quai xanh loã lồ gợi cảm, duỗi đầu lưỡi ra liếm láp khiến nơi đó ướt át một mảnh.

Cơ thể mềm mại và mẫn cảm của Hướng Dĩ Mạt run lên, tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng đều bị Lục Vọng Trần chặn lại, cô chỉ có thể thốt ra những tiếng "ưm ưm" vô nghĩa.

Khi hai người bọn họ hôn Hướng Dĩ Mạt, Cảnh Khiêm quỳ gối trước người cô, bàn tay chạm đến khoá kéo sau lưng, kéo khoá kéo kim loại xuống.

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng móc vào mép váy dạ hội, khiến xung quanh vang lên tiếng sột soạt, chiếc váy ôm sát đường cong cơ thể Hướng Dĩ Mạt dễ dàng bị anh cởi ra.

Chiếc váy dạ hội tinh xảo và xa hoa khó tránh khỏi số phận bị ném xuống chân giường.

Giờ phút này, ngoại trừ hai mảnh vải che trước ngực và giữa hai chân, những nơi khác trên cơ thể của Hướng Dĩ Mạt đều loã lồ trong không khí dưới ánh mắt nóng rực của ba người đàn ông.

Cả người cô trắng phát sáng, đường cong cơ thể lả lướt, phập phồng quyến rũ, nơi nào cũng đẹp đến động lòng người.

Hơi thở Cảnh Khiêm trở nên nặng nề, ánh mắt vốn lạnh nhạt và bình tĩnh giờ phút này tối sầm xuống, hệt như một con thú hoang đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro