Chương 55: Đọ kỹ thuật diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng Tần Sở không để Hướng Dĩ Mạt nói hết những lời chan chứa tình cảm, có lẽ kể cả khi cô nói hết thì sao chứ?

Cô nhìn đi, Tần Sở sẽ tin ư, anh ta không hề tin!

Thậm chí anh ta còn hỏi vặn lại Hướng Dĩ Mạt: "Cho nên thân thể không thoải mái là cô được phép đẩy ngã người khác ư?"

"Thân thể không thoải mái?" Dường như Tần Sở nhớ lại gì đó, chế giễu thêm một lần nữa, cảm thấy cực kỳ buồn cười: "Thủ đoạn mượn cớ thấp kém như vậy, cô còn muốn dùng mấy lần nữa?"

Gương mặt của người đàn ông hiện lên vẻ chán ghét.

"Hướng Dĩ Mạt, cô khiến tôi quá thất vọng!"

Anh ta quẳng ra những lời này, xuất phát từ nỗi lo cho vết thương của Tề Yên, không muốn lãng phí thời gian với Hướng Dĩ Mạt nữa, bế Tề Yên sải bước rời đi, hoàn toàn không màng đến bóng dáng cô gái đang đau khổ đuổi theo sau lưng muốn giữ anh ta lại, hoảng loạn luống cuống, còn té ngã ở trên mặt đất.

Mặt đất lạnh lẽo, bên tai là tiếng xì xầm bàn tán.

"Anh Sở, đừng đi mà, em không nói dối anh, thân thể em thật sự không khoẻ, em thật sự không có, em..."

Lúc Lục Vọng Trần đến hiện trường, chỉ còn cách xa mấy mét, anh ta chú ý đến nơi ồn ào ở phía trước, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng Tần Sở ôm người nào đó đi xa, còn cô gái nhỏ mà anh ta đặt ở đầu quả tim đang bị mọi người xúm lại bàn tán chỉ trỏ.

Cô gái nhỏ ngồi bệt trên mặt đất, giống như bị rút cạn linh hồn, miệng vẫn còn lẩm bẩm.

"Đừng đi mà, em không làm, không phải em... hu hu."

Giống như một con thú nhỏ bị thương, đè nén nước mắt.

Mẹ kiếp, đã xảy ra chuyện gì?

Liên hệ với bóng dáng Tần Sở vừa rời đi, anh ta hiểu ngay chuyện này không khỏi liên quan tới Tần Sở.

Tần Sở...

Trong lòng như có tiếng rơi vỡ, đáng chết, giá như mình đến sớm hơn một chút!

Ánh mắt Lục Vọng Trần sầm xuống, đè nén ý nghĩ muốn giết người, anh ta vội vàng chạy đến chỗ Hướng Dĩ Mạt cách đó không xa.

Lúc ngã ngồi dưới đất, sắc mặt Hướng Dĩ Mạt càng trắng hơn, cơ thể có cảm giác quái dị nói không nên lời.

Rất kỳ quái, vừa rồi lúc đọ kỹ thuật diễn, ngực có chút không thoải mái... chẳng lẽ miệng cô là miệng quạ sao?

Đang nghĩ vậy thì Hướng Dĩ Mạt bỗng cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, sau đó giống như muốn nổ tung.

Cổ họng ngưa ngứa, cô giơ tay che miệng khụ một tiếng, một mùi tanh ngọt lan tràn bên trong khoé miệng.

Lòng bàn tay ướt nóng, mùi máu tươi bất chợt xông vào khoang mũi, kích thích mỗi dây thần kinh của cô.

Chất lỏng chảy dọc theo khoé miệng, nóng đến nỗi hai tay của cô không thể che được, tất cả chảy ra khỏi những kẽ tay nhỏ nhắn.

Hướng Dĩ Mạt ngơ ngẩn, kinh ngạc buông tay ra nhìn, trơ mắt nhìn bàn tay trắng nõn của mình tràn ngập máu tươi.

Cái miệng nhỏ của cô khẽ mở, máu theo khoé miệng chảy xuống dưới cằm, tràn ra khỏi lòng bàn tay, từng giọt từng giọt rơi trên chiếc váy màu hồng, xinh đẹp chói mắt.

Đôi mắt hoa đào khẽ co rút, đột nhiên run rẩy.

A!?

Vì sao miệng mình lại... đổ máu?

Tinh thần Hướng Dĩ Mạt hoảng hốt, nhìn thấy trước mắt rơi xuống một bóng ma, ngơ ngác ngẩng đầu như một cỗ máy.

Màu đỏ bừng trong tầm mắt biến mất, thay vào đó là một gương mặt vô cùng đẹp trai đang khiếp sợ, thậm chí, dưới đáy mắt người nọ đang bao phủ một nỗi sợ hãi.

"Lục... Vọng Trần?"

Miệng cô đầy máu, khó khăn bật tên của anh ta ra khỏi cổ họng, sau đó trước mắt tối sầm lại.

Trước khi mất đi ý thức, hình như cô nhìn thấy người đàn ông nóng lòng cúi xuống bế cô lên.

Khi được Lục Vọng Trần ôm lấy, hương tuyết tùng nháy mắt tràn vào khoang mũi, lỗ tai cô ong ong, cuối cùng cũng truyền đến một giọng nói cô có thể nghe thấy rõ ràng...

"Mạt Mạt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro