Chương 56: Tất cả đã biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Cảnh, có hộ sĩ nói, hình như thấy bạn gái lần trước anh đưa đến bị đẩy vào phòng cấp cứu."

Chỉ một câu như vậy đã khiến sắc mặt Cảnh Khiêm thay đổi đột ngột.

Cảnh Khiêm vừa làm xong một ca phẫu thuật, đang định đến nhà ăn nhanh chóng giải quyết cơm trưa để bổ sung thể lực, sau đó tiến hành ca thứ hai.

Kết quả chân trước vừa bước vào nhà ăn, sau lưng đã nghe thấy tin tức khiến anh ta kinh hãi.

Cơm nước cái nỗi gì nữa, Cảnh Khiêm nhanh chóng chạy tới phòng cấp cứu.

Ánh mắt anh ta liếc nhanh, đảo mắt một vòng thì thấy thân hình cao lớn quen thuộc ở giữa đám người, khi thấy rõ ràng anh ta mới nhận ra, đây chẳng phải là Lục Vọng Trần hay sao?

Cảnh Khiêm vội vàng chạy đến.

Lục Vọng Trần nghiêng đầu nhìn dáng vẻ chạy đến như bay của Cảnh Khiêm, sắc mặt người này vẫn như thường nhưng Lục Vọng Trần đã làm bạn với anh ta hơn hai mươi năm, sao có thể không nhìn ra nỗi lo lắng cực độ và sự hoảng loạn ở trong ánh mắt của Cảnh Khiêm.

"Mạt Mạt thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?"

Ánh mắt Cảnh Khiêm nhìn chằm chằm vào Hướng Dĩ Mạt, cẩn thận đánh giá. Đôi mắt anh ta phát đau khi nhìn thấy vết máu vương vãi ở trên váy cô, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Máu trên quần áo là sao? Cô ấy bị thương ở đâu?"

Khi Cảnh Khiêm tới, Hướng Dĩ Mạt đã nằm ở trong phòng cấp cứu một lúc lâu, bác sĩ thông báo cho Lục Vọng Trần biết, ngoài chuyện không biết nguyên nhân gây bệnh ra, cơ thể Hướng Dĩ Mạt không còn vẫn đề nào khác.

Lục Vọng Trần sợ Hướng Dĩ Mạt khó chịu, cho nên giúp cô lau khô vết máu dính ở trên người, tạm thời không có cách nào thay ra.

"Mạt Mạt nôn ra máu, nguyên nhân cụ thể không rõ, suy đoán bước đầu và kiểm tra không tìm ra nguyên nhân phát bệnh."

Lục Vọng Trần banh chặt cằm nói: "Nghe bọn họ nói đây đã là lần thứ ba Mạt Mạt bị đưa vào phòng cấp cứu, lần thứ hai tai nạn xe cộ trầy da không nói, lần đầu tiên cũng là té xỉu giống như bây giờ..."

Tiếng nói vốn trầm thấp nay càng thêm kiềm nén, càng nghe càng thấy nặng nề. Trước đây, anh ta chưa từng sợ hãi điều gì, kể cả khi chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm, thậm chí ngay cả cái chết anh ta cũng không sợ, hiện tại anh ta lại sợ hãi không biết Hướng Dĩ Mạt có bị căn bệnh quái ác này mang đi hay không!

Máu đầu tim đã hoàn toàn lạnh buốt, ngược lại, đầu óc anh ta vô cùng tỉnh táo.

Anh ta nhớ tới đêm hôm đó ở biệt thự của Mạt Mạt, nhớ tới dáng vẻ kì lạ của cô, anh ta lập tức hỏi Cảnh Khiêm: "Bệnh tình của Mạt Mạt, cậu vẫn luôn biết có phải không?"

Cảnh Khiêm im lặng hai giây, ánh mắt trầm xuống, gật đầu.

Môi mỏng nhợt nhạt mím lại thành một đường thẳng tắp, suy nghĩ một lát, Cảnh Khiêm nhìn sang Lục Vọng Trần: "Gọi Kỷ Hành Vũ đến đây đi, có một số việc, tôi nên nói rõ với hai cậu."

Vì thế khi nhận được điện thoại, Kỷ Hành Vũ vô cùng lo lắng chạy tới phòng cấp cứu.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không chút sức sống nằm trên giường bệnh, cùng với vết máu còn lưu lại ở trên người Hướng Dĩ Mạt, Kỷ Hành Vũ trước giờ luôn bình tĩnh bỗng loạn cào cào.

"Mạt Mạt xảy ra chuyện gì? Người thế nào?"

Rõ ràng buổi sáng anh ta mới vừa đưa người tới Thượng Thành, mới qua nửa ngày, sao người đã nhập viện luôn rồi?

Tần Sở là người chết sao?

Biết vậy đã không thả người về...

Nghĩ đến việc này, anh ta vô cùng hối hận.

Sau đó, Cảnh Khiêm nói tất tần tật về tình huống cơ thể của Hướng Dĩ Mạt cho bọn họ biết, cũng giải đáp câu hỏi của Kỷ Hành Vũ.

"Cho nên, tình huống của Mạt Mạt thật sự không được khả quan, các cậu phải hiểu rằng, cô ấy có khả năng sống không quá ba năm nữa. Bệnh của cô ấy trong nước và ngoài nước đều đã bó tay cả rồi, đương nhiên, tôi vẫn đang tìm kiếm phương pháp trị liệu cho cô ấy."

"Hiện giờ các cậu cũng biết rõ tình huống của Mạt Mạt rồi đó, bản thân tôi cũng đã hoàn toàn chấp nhận rồi. Nếu các cậu sợ tới lúc đó không chịu được nổi đau mất đi cô ấy, bây giờ rút lui vẫn còn kịp.

Nhưng cho dù vậy, không có một ai chịu lùi bước.

Bọn họ đương nhiên sợ mất đi cô, nhưng càng sợ chưa có được đã mất đi, nếu Mạt Mạt chỉ còn ba năm...

Không, bọn họ sẽ tìm mọi cách để cứu chữa cho Mạt Mạt.

Nhưng dù cho thế nào, chuyện này cũng đánh sâu vào lòng Lục Vọng Trần và Kỷ Hành Vũ, đáy lòng bọn họ sinh ra một ý nghĩ điên cuồng.

Mấy người cố nén ý nghĩ này xuống, nghe Cảnh Khiêm nói Mạt Mạt rất kiên cường, vẫn luôn giấu giếm bệnh tình của mình.

"Thế nên các cậu không được để lộ ra, tốt nhất nên giả vờ như không biết gì cả, nếu không Mạt Mạt sẽ không vui."

Hai người gật đầu, nhìn cô gái đang an tĩnh ngủ ở trên giường, cơn đau lòng mãnh liệt thổi qua, cắn nuốt trái tim của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro