Chương 54: Trò hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hướng Dĩ Mạt! Vì sao lại đẩy Yên Nhi?"

Tần Sở chất vấn với sự giận dữ không thể kiềm nén.

Cô gái nhỏ bị anh ta chỉ trích ngơ ngẩn nhìn anh ta, khuôn mắt ngốc nghếch trong nháy mắt trở nên luống cuống, run rẩy giải thích: "Anh Sở, không phải, em không có, em..."

Cô mờ mịt bước đến gần người đàn ông, lại bị người đàn ông lạnh giọng quát lớn dừng lại.

Giờ phút này, là hơn 11 giờ trưa.

Không nói đến hiện tại là thời gian nghỉ trưa, phần lớn nhân viên đều muốn đi ăn, cho dù đang trong giờ làm việc, ba người náo loạn trên hành lang như vậy, tự nhiên sẽ khiến người ta chú ý...

Đủ loại ánh mắt công khai hoặc lén lút, không phân biệt người nào, đổ dồn từ bốn phương tám hướng qua đây hóng chuyện.

Thật là, cô Hướng bị phái đi ra ngoài bao lâu thì Thượng Thành yên ổn bấy lâu, người vừa mới về chưa được nửa ngày mà đã có màn kịch máu chó như vậy.

Trong lòng đám người vây xem cảm thấy quái lạ.

"Lời nói như vậy em còn nhớ mình đã nói bao nhiêu lần rồi không hả Hướng Dĩ Mạt?"

Tần Sở cao giọng, trong giọng nói mang theo sự chế giễu và cười lạnh.

"Một hai lần anh còn có thể tin, tin Hướng Dĩ Mạt em có lẽ không cố ý."

Anh ta nói: "Nhưng mà hết lần này đến lần khác, em luôn khiến Yên Nhi bị thương ngay dưới mí mắt của anh, sau đó tỏ vẻ vô tội nói rằng em không làm gì cẩn."

"Thậm chí rất nhiều lần anh tận mắt nhìn thấy em bắt nạt Yên Nhi như thế nào! Hướng Dĩ Mạt, em nói em không làm, nếu không phải em làm vậy thì đó là cái gì? Ngoài ý muốn hả?"

"Ở đâu ra lắm chuyện ngoài ý muốn như vậy? Những lời bao biện này của em... em nói chưa chán nhưng anh đã nghe chán rồi."

Hướng Dĩ Mạt mím chặt môi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi mắt ầng ậc nước nhưng không một giọt nào rơi xuống.

"Không phải, anh Sở, em không có đẩy cô ta. Đúng là em không thích cô ta, nhưng mà em thật sự không đẩy cô ta."

Lúc cô đang cố gắng giải thích, Tề Yên còn cố ý cắm thêm một câu: "Tần Sở, đừng như vậy, Dĩ Mạt thật sự không đẩy em, là tự em không cẩn thận..."

Người phụ nữ còn chưa nói hết câu, Hướng Dĩ Mạt dường như không nghe nổi nữa: "Câm miệng! Cô đừng có ở đó mà giả vờ giả vịt!"

Giọng nói này rơi vào tai của người đàn ông, không thể nghi ngờ là... tưới, thêm, dầu, vào, lửa!

Tần Sở lạnh giọng quát cô một câu: "Đủ rồi!"

"Hướng Dĩ Mạt! Tại sao cô lại biến thành bộ dạng này, cô vẫn còn là Mạt Mạt mà tôi biết sao?" Người đàn ông tự hỏi.

Kiêu căng ngạo mạn, ương bướng như vậy có thật sự còn là em gái nhỏ ngoan ngoãn mà anh ta biết không?

Anh ta càng ngày càng hoài nghi.

Buồn cười là khoảng thời gian trước sau khi Hướng Dĩ Mạt bị mình phái đến Kỷ gia, không thấy bóng hình nho nhỏ luôn chạy theo lưng mình, anh ta cảm thấy có chút không quen.

Bình tĩnh nghĩ lại, liệu có phải mình đã hiểu lầm Hướng Dĩ Mạt thật không, mà hiện giờ xem ra, cũng không phải là hiểu lầm.

"Mất công lần nào Yên Nhi cũng ngầm giải thích cho cô, trước giờ chưa từng nói với tôi rằng cô không đúng."

"Thậm chí ngay cả vừa rồi, cô ấy còn nói với tôi rằng nhớ cô, nói cô vất vả đến Kỷ gia làm việc, lâu không gặp nên muốn mời cô ăn cơm."

"Cô thì sao?"

Tần Sở cười nhạo một tiếng, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cuối cùng thì vì sao cô lại đẩy Yên Nhi?"

Nghe thấy mấy lời này, mũi Hướng Dĩ Mạt chua sót, cánh môi hơi khép hờ khẽ run, âm thanh nức nở tràn ra: "Em thật sự không đẩy cô ta, anh Sở, xin anh hãy tin em. Không phải anh nhìn Mạt Mạt lớn lên hay sao?"

Lời nói này, thật sự là diễn một cách hoàn hảo thứ gọi là hèn nhát dơ bẩn.

"Em không biết anh Sở muốn mời em ăn cơm, cơ thể em vừa rồi không thoải mái, cô ta còn tới ngăn em lại, em không muốn nói chuyện với cô ta, cho nên em..."

Cho nên em chỉ làm lơ cô ta rồi ngoảnh mặt rời đi.

Chỉ thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro