Chương 53: Lại bị ăn vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Hành Vũ đồng ý nhưng tuyệt đối sẽ không buông tay, cô gái nhỏ chưa thấy quan tài vẫn chưa đổ lệ, vậy nên anh ta chỉ có thể tiến đến từ từ mà thôi.

Tương lai của chúng ta, vẫn còn rất dài...

Anh ta hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn khuôn mặt nhỏ đang dần tốt lên kia, trong lòng vừa đau vừa xót.

Đối với Mạt Mạt, Tần Sở không chỉ là trúc mã có tình nghĩa mười mấy năm thanh xuân, anh ta còn là mối tình đầu của Mạt Mạt, hai điểm này cộng lại, hiển nhiên khiến cô khó quên được Tần Sở.

Cho nên muốn đào một bức tường dày như thế này, chắc chắn không thể thành công trong một sớm một chiều được.

Anh ta biết rõ, nhưng vẫn không kiềm nén được cơn ghen.

Sau khi Kỷ Hành Vũ đưa Hướng Dĩ Mạt quay lại Thượng Thành, anh ta lấy điện thoại ra nói chuyện này cho Cảnh Khiêm và Lục Vọng Trần.

Chanh chua đã bổ sẵn, lẽ nào chỉ có một mình anh ta phải ăn?

Cảnh Khiêm nhận được tin nhắn khi đang kiểm tra phòng bệnh, rất nhiều nhân viên y tế đi ở phía sau anh ta.

Điện thoại trong túi rung lên, Cảnh Khiêm có dự cảm không lành lấy ra nhìn một cái, ánh mắt lạnh xuống, cố đè nén sự khó chịu trong lòng, nhanh chóng cất điện thoại đi.

Bởi vì anh ta đã đến trước cửa phòng bệnh rồi.

Bên kia, Lục Vọng Trần xử lý xong đống tài liệu cao quá đầu, mở điện thoại ra nhìn tin nhắn của Kỷ Hành Vũ một lúc lâu, đôi mắt đen nhánh cụp xuống, cảm xúc tối tăm khó nắm bắt.

Mắt thấy đã sắp đến giờ cơm trưa, anh ta đứng dậy đi đến tiệm bánh Flora.

Lần này anh ta đến Thượng Thành mời Mạt Mạt đi ăn cơm riêng, chắc là sẽ không vồ hụt nữa đâu nhỉ.

Mà Hướng Dĩ Mạt đang được người ta thương nhớ thì sao?

Sau khi làm tốt công việc, cô nhìn thời gian, cầm lấy túi xách chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.

Ai ngờ vừa mới bước ra khỏi văn phòng, bóng người khiến cô ghét cay ghét đăng bước trên hành lang lọt vào mắt cô.

Tề Yên khẽ vuốt tóc mai, cười dịu dàng: "Em Dĩ Mạt, đã lâu không gặp."

Hướng Dĩ Mạt liếc mắt nhìn một cách vô cảm: "Không lâu, còn nữa, mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi, cô Tề đừng có nhận bừa người thân. Nhà họ Hướng của chúng tôi cũng không có người thân nghèo kiết xác như cô."

Sắc mặt Tề Yên có hơi thay đổi nhưng đã nhanh chóng trở lại bình thường, biến hoá nhanh đến nỗi không có ai kịp phát hiện.

Cô ta vẫn nhẹ nhàng nói: "Chị không có ý kia, em Dĩ Mạt hiểu lầm chị rồi. Chị lớn hơn em mấy tuổi, em lại là em gái nhỏ Tần Sở nhìn từ bé đến lớn, cho nên chị mới gọi theo Tần Sở..."

Người phụ nữ còn chưa nói xong thì thấy Hướng Dĩ Mạt căn bản không hề quan tâm đến cô ta, đang định lướt thẳng qua cô ta rời đi.

Đáy mắt Tề Yên xẹt qua một tia tàn nhẫn không dễ phát hiện.

Cô ta vội vàng nhấc chân đuổi theo, giọng nói dịu dàng cất cao hơn một chút, cứ như kiểu sợ người khác không nghe thấy.

"Em Dĩ Mạt, em chờ một chút... Á."

Theo tiếng kinh hô vang lên, cơ thể của người nào đó bỗng dưng ngã trên mặt đất phát ra tiếng va đập.

Hướng Dĩ Mạt ngẩn ra.

Lại thế nữa rồi, rõ ràng cô không hề đụng vào ả đàn bà này.

Được lắm, lại đến ăn vạ tôi!

Dựa theo kinh nghiệm mấy lần bị ăn vạ, Hướng Dĩ Mạt chết lặng niệm trong lòng: Một giây, hai giây...

"Hướng Dĩ Mạt, em làm gì thế hả?"

Quả nhiên chưa đến hai giây, sau lưng đã truyền đến tiếng quát mắng quen thuộc của người đàn ông.

Tần Sở nhanh chóng bước tới đỡ Tề Yên đang ngã trên mặt đất dậy: "Yên Nhi, em không sao chứ?"

Tề Yên được anh ta nâng dậy, chậm rãi đứng lên dựa sát vào Tần Sở, mày liễu nhẹ nhàng nhíu lại rồi vội vàng nói: "Tần Sở, không phải vậy đâu, anh đừng hiểu lầm Dĩ Mạt, không phải do em Dĩ Mạt đâu."

Nói xong, cô ta làm động tác nhỏ, muốn giấu tay đi, nhưng lại bị Tần Sở phát hiện.

Thấy cô ả muốn giấu tay đi, Tần Sở không khỏi túm lấy xem xét, nhìn thấy hai lòng bàn tay và một bên cánh tay đều bị ngã trầy xước, máu chảy ra trộn lẫn với một ít tro bụi bẩn thỉu ở trên mặt đất, thoạt nhìn có chút ghê người.

Từ lúc Tần Sở gằn tên cô lên, Hướng Dĩ Mạt đã đứng tại chỗ suy nghĩ nên phá giải chiêu thức này như thế nào, bỗng giọng sữa của hệ thống vang lên trong đầu cô: "Kiểm tra đo lường cho thấy mục tiêu công lược Lục Vọng Trần đang đến gần, cách ký chủ chỉ 200m, 100m, 50m..."

Hướng Dĩ Mạt giả vờ hoảng hốt, thầm nghĩ: Trò hay không phải đã đến rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro