Chương 38: Xin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian quay ngược lại lúc Hướng Dĩ Mạt cầm viên sô-cô-la đầu tiên lên, giọng sữa của hệ thống đã cảnh báo ngay lập tức...

"Ký chủ, sô-cô-la bị bỏ thuốc."

Bàn tay của Hướng Dĩ Mạt khẽ run lên.

Đồ chơi gì đây? Thuốc gì? Mi lặp lại một lần nữa xem?

Hệ thống Tiểu Thất trình bày báo cáo điều tra, liệt kê nguồn gốc của những viên sô-cô-la và liều lượng thuốc có trong từng viên một cách đầy đủ.

"Ăn khoảng bốn viên, ký chủ vẫn có thể giữ được tỉnh táo."

Con ngươi xinh đẹp của Hướng Dĩ Mạt đảo quanh, bắt đầu tính toán trong lòng.

Vì thế, cô ăn vừa đủ bốn viên, không nhiều cũng không ít.

Tuy nói có thể giữ được tỉnh táo...

Nhưng hiện giờ, khoé mắt Hướng Dĩ Mạt đã dừng lại trên đôi môi mỏng xinh đẹp của người đàn ông, không kiềm chế được muốn gặm lên nó.

Hướng Dĩ Mạt nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt hoa đào híp lại, lộ ra một chút mê muội.

Mặc dù hiệu quả của thuốc khá nhỏ nhưng không có nghĩa là nó không có chút tác dụng nào, bây giờ thuốc kích dụng đang khuếch tán diện rộng bên trong cơ thể của cô, khiến toàn thân Hướng Dĩ Mạt trở nên mềm nhũn.

Có chút... khát khao không rõ, muốn được ai đó âu yếm chơi đùa.

Ánh mắt Kỷ Hành Vũ nhìn chằm chằm vào Hướng Dĩ Mạt, hô hấp ngắt quãng.

Cô gái nhỏ không cần làm gì nhiều, chỉ cần ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, hệt như một chiếc móc câu, khơi dậy tất cả những xúc động mà anh đang cố kiềm nén.

"Lục Mạn Mạn, thuốc giải." Giọng người đàn ông khàn khàn.

"Gì cơ, làm gì có thuốc giải. Anh Kỷ, anh dùng tay giải phóng là được rồi, bái bai."

Đầu bên kia vội vàng cúp máy, Kỷ Hành Vũ buông điện thoại di động xuống, ánh mắt tối sầm.

Hiện giờ ngoại trừ anh và Mạt Mạt ra, bên trong văn phòng không còn ai khác, hơn nữa nếu không có sự đồng ý của anh, không có ai dám đến quấy rầy bọn họ.

Hơn nữa, quan trọng nhất là việc ăn nhầm sô-cô-la có trộn thuốc kích dục...

Một việc ngoài ý muốn như vậy, nhưng cũng là một cơ hội tuyệt vời dành cho anh, sự ham muốn không thể khống chế dần dần trỗi dậy.

Con thú hoang bị nhốt trong lồng, đang không ngừng húc vào ổ khoá, dường như chỉ cần nới lỏng ra một chút, nó sẽ lao ra ngay lập tức.

Kỷ Hành Vũ rất muốn có được Mạt Mạt, nhưng anh lại không muốn giậu đổ bìm leo. Kỷ Hành Vũ nóng nảy vò đầu, lại nghe thấy giọng nói mảnh mai của cô gái vang lên: "Sao lại nóng như vậy, ưm... khó chịu quá, Kỷ Hành Vũ... giúp em, xin anh đấy..."

Lời nói phát ra từ cái miệng nhỏ xinh đẹp kia vô cùng ngọt ngào và nũng nịu, từng câu từng chữ như muốn dụ dỗ anh, quyến rũ anh đến gần.

Trái tim dường như đang bị ánh mắt và tiếng nói của cô cào lấy, ngứa ngáy không thể chịu nổi.

Ham muốn dần dần lấn át lý trí.

Đáy mắt Kỷ Hành Vũ sâu thẳm, anh giơ tay nới lỏng cà vạt trên cổ, đứng dậy bước về phía Hướng Dĩ Mạt, dường như đang mang đến sự mát lạnh mà cô mong cầu.

Khi hơi thở lành lạnh kia đến gần, Hướng Dĩ Mạt giống như mất hết lý trí, cơ thể cô bỗng dưng nhào đến.

Cánh tay gầy nhỏ vòng qua cổ của người đàn ông, quấn chặt như dây leo, khuôn mặt nhỏ dán vào vai anh, tham lam cọ cọ, giống như một bé mèo con.

Hơi thở phả ra nóng hổi, mùi hương của riêng cô phảng phất dưới cổ Kỷ Hành Vũ, hệt như môi đỏ đang hôn lên da thịt, tạo nên một cảm giác tê dại khó nói nên lời.

Kỷ Hành Vũ hô hấp một cách nặng nề, mắt phượng khẽ nheo lại, ham muốn chiếm đoạt cô gái nhỏ lan rộng ra đáy mắt, ngón tay thon dài nắm lấy cái cằm nhọn của Hướng Dĩ Mạt.

"Mạt Mạt, em biết mình đang nói gì không? Em có nhận ra anh là ai không?"

Giọng nói lười biếng như ưu nhã của anh hoà lẫn với dục vọng, Kỷ Hành Vũ cúi thấp người xuống, hôn lên tai cô.

Lỗ tai ngưa ngứa, Hướng Dĩ Mạt khẽ rụt người lại, đôi mắt hoa đào chớp chớp: "Em biết mà, anh là Kỷ Hành Vũ."

Khi giọng nói mềm mại này thốt ra, Kỷ Hành Vũ dường như đã không thể dừng lại được nữa. Lúc cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nhìn anh, đầu ngón tay đang để trên cằm cô đột nhiên cứng đờ.

Môi khẽ mở, cúi đầu hôn cô thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro