Chương 39: Không biết an phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc trên môi vô cùng ướt át, lạnh lẽo và mềm mại.

Nhưng rất nhanh, hơi thở của cả hai hoà lại làm một, khiến không khí xung quanh trở nên nóng bỏng.

Kỷ Hành Vũ cọ qua đôi môi đỏ mọng, sau đó vươn tay ôm lấy vòng eo mềm mại của cô gái nhỏ, bế cơ thể đã mềm như bông của cô lên.

Anh ngồi trên ghế sô-pha, đặt cô ngồi đối mặt ở trong lòng mình, hai người dính sát vào nhau.

Mùi hương ngọt ngào của cơ thể cô lượn lờ xung quanh chóp mũi, từng sợi hương dường như đang lay động, uốn éo tiến vào bên trong.

Ngọt ngào, mờ ám...

Mùi hương này gợi cảm đến mức anh không thể chống cự được, nó kích thích anh nảy sinh ra dục vọng.

Đầu ngón tay thon dài gia tăng sức mạnh, nụ hôn trên môi cũng càng lúc càng mạnh hơn.

Hai cánh môi dán vào nhau chặt chẽ, rõ ràng rất nóng, nhưng Hướng Dĩ Mạt lại cảm thấy môi anh hệt như một miếng dán tản nhiệt lạnh lẽo.

Chẳng qua, loại lạnh lẽo này thật sự không đủ khiến người ta thoả mãn.

Có lẽ do nhiệt độ càng lúc càng cao, khiến cô khát vọng càng lúc càng nhiều.

Vì thế, Hướng Dĩ Mạt chủ động duỗi đầu lưỡi đỏ hồng ra, liếm lên đôi môi nhạt màu của người đàn ông, nhẹ nhàng mút mát, không tiếng động gọi mời.

Ánh mắt Kỷ Hành Vũ càng lúc càng đen, đen giống như mực nước không thể hoà tan. Anh than nhẹ một tiếng: "Em đúng là muốn mạng của anh mà."

Sau đó thuận thế câu lấy đầu lưỡi đang dán bên trong miệng mình, chấp nhận lời mời gọi ướt át này.

Trong miệng cô thật ngọt, là mùi vị của sô-cô-la hoà cùng mùi vị của dâu tây.

Người đàn ông không có kinh nghiệm, chỉ dựa vào bản năng của cơ thể, khuấy đảo loạn xa bên trong miệng cô.

Cái gì mà phong độ thân sĩ, cái gì mà dịu dàng? Tất cả đều bị Kỷ Hành Vũ ném hết ra sau đầu.

Anh chỉ biết miệng nhỏ của Mạt Mạt vừa thơm vừa mềm lại vừa ngọt, đã nếm thử một miếng thì không thể dừng lại được nữa, hệt như bị nghiện.

Anh hôn lung tung, hận không thể rút cạn vị ngọt ở trong miệng cô, lòng tham không đáy thôi thúc anh phải chiếm cô làm của riêng.

Tuy không dịu dàng nhưng không hề mang đến cảm giác khó chịu, ngược lại còn khiến cơ thể Hướng Dĩ Mạt cảm thấy sung sướng.

Nóng rực... nụ hôn ngây ngô như vậy lại có thể làm bên dưới cô trở nên ướt át, sâu bên trong cơ thể dâng lên từng trận ngứa ngáy không thể chịu nổi.

Đầu lưỡi nóng như lửa dây dưa với cái lưỡi non mềm, vừa mút mát rồi lại liếm láp, liếm đến nỗi một tấc xương tấc thịt cô đều trở nên bay bổng.

Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, tạo ra tiếng nước, văng vẳng bên trong văn phòng rộng lớn.

Cực kỳ dâm dục, khiến ai nghe thấy lỗ tai cũng trở nên tê dại. Cảm giác tê dại ấy dần lan rộng ra, chạy thẳng xuống xương cụt, dẫn ra càng nhiều dục vọng chôn sâu dưới đáy lòng.

Hướng Dĩ Mạt bị hôn đến mức đầu óc mụ mị, cơ thể trở nên mềm nhũn, hệt như yêu tinh, dán chặt vào lồng ngực của Kỷ Hành Vũ, mất hết sức lực thừa nhận nụ hôn của anh.

Quá nóng, lâu dài... cứ như đã qua một thế kỷ.

Mãi cho đến khi cổ họng Hướng Dĩ Mạt phát đau, gốc lưỡi tê dại, người đàn ông mới có ý định dừng lại. Anh buông tha cái lưỡi non mềm, lưu luyến hôn lên khoé môi cô, khó khăn lắm mới dứt ra được.

Sau khi hôn xong, hai má Hướng Dĩ Mạt hồng như trái táo đỏ, toả ra mùi quả chín thơm ngọt mê người.

Yết hầu của Kỷ Hành Vũ khát khô, ánh mắt càng thêm âm u làm người ta sợ hãi.

Cố tình, cô gái ngồi trên người anh lại không biết an phận chút nào, cái mông nhỏ của cô ngồi lên thứ phồng to bên dưới lớp quần tây, cọ xát lung tung mấy cái.

"Kỷ... Hành Vũ."

Hướng Dĩ Mạt nhìn anh bằng cặp mắt hoa đào mờ mịt mê mang, gọi anh bằng chất giọng ngọt lịm, quyến rũ đến mức côn thịt của anh đã cứng nay lại càng cứng thêm.

Người này lại cọ anh, gọi tên của anh.

Khiến người ở đối diện như muốn nổ tung, bàn tay đặt trên eo Hướng Dĩ Mạt siết chặt như muốn khảm cô vào trong cơ thể của mình, dung nhập vào tận xương máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro