Chương 37: Nóng rực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Kỷ Hành Vũ không biết tại sao Hướng Dĩ Mạt lại yêu Tần Sở sâu sắc đến thế, có lẽ thích chính là thích vậy thôi.

Anhcũng không biết, những món quà mà anh từng lấy danh nghĩa của Tần Sở tặng cho cô có thể khiến sự yêu thích của cô với Tần Sở tăng lên nhiều hay ít.

Nhưng anh đang cố hết sức, tranh thủ, lợi dụng... chỉ cần tất cả những thứ này có thể khiến tình yêu của Hướng Dĩ Mạt đối với Tần Sở giảm bớt.

Thế nên...

Kỷ Hành Vũ nhìn có vẻ như vô tình mà kể hết những chuyện đó từ đầu đến cuối, nói rõ ràng cho Hướng Dĩ Mạt biết.

Hướng Dĩ Mạt cực kì kinh ngạc.

Cô không phủ nhận, từ nhỏ cô đã thích Tần Sở, anh trai trúc mã nhà hàng sớm, lời nói muốn gả cho Tần Sở khi còn thơ bé cũng là lời thật lòng.

Thế nhưng, điều khiến tình cảm của cô dành cho Tần Sở lớn dần lên như bóng tuyết, đó chính là những món quà theo sở thích của cô mà anh ta lặng im tặng, dù cho sau này có xuất hiện thêm một Tề Yên thì điều đó vẫn chưa từng thay đổi.

Khiến cô sinh ra hy vọng, mình có thể cùng Tần Sở nắm tay nhau, cùng đi vào lễ đường trải đầy hoa tươi và quà tặng.

Nhưng chưa từng nghĩ đến, bỗng một ngày quay đầu lại, mới phát hiện phần tình cảm này hoang đường và hài hước như thế nào.

Trong chốc lát, tâm trạng của Hướng Dĩ Mạt trở nên cay đắng, chua chát nói không nên lời.

Cô nghĩ vậy thì thấy ba cái tên này cũng khôn lắm, vừa giận dỗi nhét bánh mousse vào miệng xong thì duỗi tay về phía những viên sô-cô-la nhỏ nhắn xinh xắn có hình dạng khác nhau trên bàn.

Cô gái nhỏ hơi cúi đầu, ngón tay nho nhỏ cầm lấy một khối sô-cô-la sẫm màu, càng khiến làn da của cô thêm trắng nõn.

Môi nhỏ khẽ nhếch lên rồi ngậm viên sô-cô-la vào trong miệng, mất tập trung nhấm nháp.

Kỷ Hành Vũ cứ ngây ngô nhìn cô như vậy.

Nhìn, nhìn đến nỗi...

Trái tim anh bất giác đập thình thịch.

Độ ấm trong mắt cũng dần ngưng tụ lại, càng thêm nóng rực hơn, nóng đến nổi nhân vật đang bị anh nhìn... cũng nóng theo.

Giữa hai người rõ ràng cách nhau một đoạn khá dài, nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được nhiệt độ của đối phương truyền đến từ trong không khí.

Sương mù tích tụ bao phủ trong lòng bị luồng nhiệt này xua tan rất nhiều.

Kỷ Hành Vũ lẳng lặng nhìn chằm chằm Hướng Dĩ Mạt trong thoáng chốc, kiềm chế cõi lòng đang nhảy nhót, giọng nói ấm áp: "Mạt Mạt, đừng ăn nhiều bánh quá, lát nữa sẽ không ăn cơm được nữa."

Vành tai Hướng Dĩ Mạt khẽ giật, giọng nói này cũng quyến rũ quá đi.

Đầu lưỡi xinh đẹp của cô thè ra liếm vị ngọt lưu lại trên khoé môi, ngón tay nhỏ lại một lần nữa duỗi về cái khay đặt sô-cô-la...

Kỷ Hành Vũ cười cưng chiều, bỗng dưng, màn hình điện thoại ở trên bàn sáng lên, vang lên tiếng chuông réo rắt.

Kỷ Hành Vũ liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, "Lục Mạn Mạn".

Em gái của Vọng Trần...

Đầu ngón tay thon dài khẽ quét lên để kết nối, vừa chuyển hướng cuộc gọi, bên kia điện thoại đã truyền đến một giọng nói khàn khàn khác thường, tiếng nói vô cùng lo lắng: "Anh Kỷ!"

"Lục Mạn Mạn, giọng em sao lạ vậy?"

"Giọng của em ấy hả, không có gì, hôm qua uống nhiều nên lên cơn điên, hát karaoke cả một buổi tối..."

Lục Mạn Mạn có hơi ỉu xìu, bị Kỷ Hành Vũ ngắt lời, suýt chút nữa cô đã quên luôn chuyện quan trọng.

"Không đúng, giọng của em không quan trọng! Anh Kỷ, không phải hôm qua em đã tặng quà cho anh sao? Món quà đó em không cẩn thận nên tặng nhầm, chắc anh Kỷ chưa ăn đâu đúng không?"

"Đó là quà mà em định tặng cho Cố Tu Viễn."

"Là sô-cô-la à?" Kỷ Hành Vũ lại thấy Hướng Dĩ Mạt đang ăn thêm một viên: "Để anh bảo người mua bù cho em một phần khác nhé?"

"Mua bù phần khác? Định mệnh! Anh Kỷ ăn rồi sao? Cơ thể anh có ổn không? Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Nghe thấy cô gái ở đầu bên kia không ngừng hỏi thăm cơ thể của mình, Kỷ Hành Vũ có hơi nhíu mày.

"Có chuyện gì?"

Giọng nói có chút trầm trọng.

"Cái đó, a ha, anh Kỷ, em..." Lục Mạn Mạn ậm ừ nửa ngày, căng thẳng, bất chấp tất cả nói: "Em bỏ thuốc kích dục bên trong sô-cô-la..."

"Nhưng mà anh Kỷ, em bỏ không nhiều lắm đâu, nếu chỉ ăn một hai viên thì không có vấn đề..."

"Alo, anh Kỷ anh có đang nghe em nói không đó? Anh có khỏe không vậy?"

Thuốc kích dục?

Kỷ Hành Vũ cau mày, Lục Mạn Mạn còn đang nói gì đó, nhưng anh hoàn toàn không nghe thấy.

Ánh mắt lo lắng nhìn về phía Hướng Dĩ Mạt, định bảo cô sô-cô-la đó không thể ăn, nhưng lại nhìn thấy...

Động tác của cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế sô-pha có hơi khựng lại, dường như cực kỳ khát, cô uống hết ly nước này đến ly nước khác.

Gương mặt nhỏ xuất hiện một màu đỏ ửng không được bình thường, đôi mắt ướt sũng khẽ chớp, dường như bên trong đang chứa đầy nước xuân.

Ngón tay nho nhỏ khẽ móc cổ áo kéo lên, một tay khác thì quạt quạt gió, nhưng hiển nhiên, ngọn gió nhỏ này chẳng có tác dụng gì cả.

Đôi môi đỏ khép mở, giọng nói mềm mại càng trở nên mơ màng: "Kỷ Hành Vũ, sao văn phòng của anh càng lúc càng nóng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro