Chương 36: Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi Hướng Dĩ Mạt "tỉnh" lại thì đã là một giờ sau.

Cô đi ra khỏi phòng nghỉ, nhận thấy ánh mắt của người đàn ông lơ đãng nhìn qua, cô nói lời cảm ơn với anh: "Khiến anh chê cười rồi."

"Sẽ không!" Giọng nói trong trẻo của Kỷ Hành Vũ vang lên: "Em còn chưa ăn cơm, có muốn ăn gì không?"

"Không cần phiền thế đâu."

Hướng Dĩ Mạt ngoan ngoãn nói, vừa nãy lúc tỉnh dậy cô đã gọi cơm hộp rồi.

"Vậy thì em ăn trước miếng bánh ngọt lót bụng đi."

Kỷ Hành Vũ bảo thư ký mang trà và bánh ngọt sang, Hướng Dĩ Mạt nhìn thấy chiếc bánh ngọt thì hơi giật mình.

Lớp bơ màu hồng nhạt mềm mịn bên ngoài, trộn lẫn vụn thạch trái cây như hồng ngọc, bọc thành một hình cầu.

Hai bên sườn còn cắm hai cánh hoa có vẽ hoa văn màu hổ phách, long lanh lấp lánh.

Trên đỉnh vẽ một quả dâu tây, cho dù là độ bóng hay màu sắc đều vô cùng hoàn mỹ, hệt như một bức tranh.

Không thể nghi ngờ, đây chính là loại bánh ngọt mà cô thích nhất, bánh mousse dâu tây của tiệm bánh Flora - nụ hôn của thiên thần.

Chỉ tiếc là cửa tiệm Flora hạn chế số lượng bán ra của loại bánh này, phải có duyên lắm mới có thể ăn, luôn cung không đủ cầu.

Đã rất nhiều lần cô tự mình đến mua nhưng không thể mua được, mỗi lần ăn đều là do Tần Sở bảo người mang đến cho cô.

Đặc biệt là tám năm về trước, "nụ hôn của thiên thần" đã ngừng cung cấp hẳn.

Cửa hàng trưởng của tiệm bánh Flora nói với cô, vì người làm ra loại bánh này không còn ở đây nữa, đã chạy đi nhập ngũ mất rồi.

Hướng Dĩ Mạt: Thần của tôi ơi, anh ta nhập ngũ rồi, chết tiệt!

Cửa hàng trưởng còn nói, bởi vì đối phương không lưu lại công thức, cho nên bọn họ không thể làm được, cũng không muốn mô phỏng theo, sợ làm hỏng danh tiếng của loại bánh này.

Chỉ có thợ làm bánh kia mới có thể làm, vậy nên mới dẫn đến việc "nụ hôn của thiên thần" luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.

Mãi cho đến hôm nay, cô mới gặp lại "nụ hôn của thiên thần" một lần nữa.

Hướng Dĩ Mạt cảm thấy tám năm nay như mất đi người yêu, cô có cảm giác như mất mà tìm lại được, trong lòng kích động rưng rưng, rất muốn nói với thợ làm bánh kia rằng: Một là để người lại, hai là đưa công thức đây!

Kỷ Hành Vũ tập trung làm việc, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Hướng Dĩ Mạt.

Thấy hai mắt Hướng Dĩ Mạt cong cong, trên gương mặt nhỏ ngập tràn vui vẻ.

Cái miệng nhỏ nhắn khẽ liếm khối bánh mousse, cuốn dâu tây trên đỉnh vào trong miệng.

Miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, cắt rớt chóp nhọn của quả dâu tây.

Thịt quả bị cắn nát, nước dâu tây đỏ tươi chảy ra dính lên cánh môi, khiến đôi môi cô càng trở nên xinh đẹp.

Đỏ tươi căng mịn, mềm mại ướt át, dụ dỗ mê người.

Mắt Kỷ Hành Vũ có hơi sầm xuống, im lặng nhìn cái miệng nhỏ đang mấp máy của cô, nhớ tới ban nãy, anh ta dường như đã bị ma xui quỷ khiến mà hôn lên đó, nhấm nháp hương vị trong miệng cô.

Vừa mềm vừa mịn, còn có hương thơm không ngừng truyền đến.

Hầu kết trượt lên trượt xuống, cánh môi nhạt màu mím lại thành một đường thẳng hoàn mỹ.

Tiếng thông báo giá trị tình yêu đang tăng lên văng vẳng trong đầu Hướng Dĩ Mạt. Đôi mắt cô cong lên, ý cười trên môi càng sâu.

Cô khẽ lau cái miệng nhỏ, phát ra một tiếng "cảm ơn" mềm mại và ngọt ngào.

"Cảm ơn cái gì?" Giọng nói hơi cao, lộ ra biểu cảm thắc mắc.

"Bánh ngọt, em rất thích, cảm ơn anh."

Hướng Dĩ Mạt chỉ vào khay đồ ngọt.

Lúc này, Kỷ Hành Vũ mới nhìn kỹ khay đồ ngọt kia.

Cho dù đã bị ăn một nửa, anh vẫn có thể dựa vào nửa miếng còn lại, nhận ra loại bánh ngọt này.

"Chiếc bánh đó là do Vọng Trần bảo người mang tới."

"Lục Vọng Trần... ư?"

"Ừ, lại nói năm đó, Vọng Trần chính là dựa theo hình tượng của Mạt Mạt để làm ra 'nụ hôn của thiên thần' đó."

Có lẽ Kỷ Hành Vũ nghĩ tới gì đó, thuận miệng nói ra suy nghĩ của mình, cho dù biết rằng, lời nói này của anh sẽ khiến trong lòng Hướng Dĩ Mạt nổi lên sóng to gió lớn cỡ nào.

"Lục Vọng Trần làm bánh ngọt... dựa trên hình tượng là em sao?"

Hướng Dĩ Mạt hoảng sợ, tiếng nói thốt ra theo bản năng, ẩn chứa sự khó tin.

Cô nhanh chóng lật lại ký ức, những năm tháng có liên quan đến "nụ hôn của thiên thần", lập tức suy ra rất nhiều điểm mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Cô đã từng nhận được rất nhiều quà tặng mà mình yêu thích, trong đó bao gồm "nụ hôn của thiên thần", và nghĩ tất cả đều là Tần Sở tặng.

Trên thực tế, người đưa quà cho cô đều nói rằng đó là quà mà Tần Sở tặng.

Khó trách nhiều lúc, cô nhận được quà thì vui vẻ chạy vội tới nói lời cảm ơn với Tần Sở, phản ứng khi đó của Tần Sở là nghệch mặt ra.

Năm đó cô chưa hề tìm hiểu kỹ.

Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy chỗ nào cũng không đúng.

Trong lòng Hướng Dĩ Mạt nảy ra một suy đoán.

"Kỷ Hành Vũ, Lục Vọng Trần, còn có cả Cảnh Khiêm, những năm gần đây có phải ba người các anh lấy danh nghĩa của Tần Sở để tặng quà cho em đúng không?"

Không hề vòng vo tam quốc, Hướng Dĩ Mạt đi thẳng vào vấn đề, nói ra thắc mắc của mình với Kỷ Hành Vũ.

Giọng nói mềm mại truyền đến, động tác của Kỷ Hành Vũ có hơi cứng đờ, dáng vẻ giống như bất ngờ cho nên không kịp phòng bị khi bí mật của mình bị người khác vạch trần. 

Hiện trường rơi vào bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Dường như Kỷ Hành Vũ đã chuẩn bị tốt, đối diện với đôi mắt sáng rực một cách đáng sợ của cô, anh cong môi, phát ra tiếng nói khe khẽ: "Đúng vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro